Mỗi lần nhìn thấy nó, Niệm Kiều lại thấy mắt mình cay cay.
Nhớ lại…Đêm đó, cô mơ màng ngủ….Bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh ập tới. Sau đó là ngộp. Cô vội vàng mở mắt. Nước tràn lên mặt, lên mũi. Niệm Kiều bị sặc nước. Đến khi trấn tĩnh, cô nhận ra anh trai đang cầm xô nước trống không.
-Anh hai….
Gương mặt Từ Thành Luân đỏ ửng…Anh đang cắn chặt môi.
-Anh hai…
-Bốp!
Một cái tát nảy lửa. Niệm Kiều sững người.
-Em tỉnh lại chưa?
-Anh hai…Em…
-Em không có uống thuốc. Tốt rồi…
Từ Thành Luân co giật. Đầu anh đập mạnh vào tường.
-Anh hai…Anh hai…
Niệm Kiều hoảng hốt định lao tới. Nhưng Từ Thành Luân đã hét lên:
-Đứng lại đó. Đừng….
-Anh hai…
Đầu Thành Luân máu chảy xuống mặt. Môi anh cắn chặt, dường như nát cả rồi.
-Tìm cái gì trói anh lại đi em.- Thành Luân hét lên- Trói anh hai lại…
-Anh hai sao vậy? Sao vậy anh hai?
-Đồ khốn nạn- Từ Thành Luân lại đập đầu vào tường. Anh dường như cũng đang khóc. Giọng run run….
Phải rồi, anh trai đang khóc. Và lòng Niệm Kiều cũng rất đau.
-Ông là đồ khốn nạn.- Từ Thành Luân lẩm bẩm rồi hét lớn- Ông hại chết ba mẹ tôi, lại muốn tôi và em gái loạn luân. Khốn nạn…khốn nạn mà…
Đã có một thời gian Từ Thành Luân vô cùng hối hận. Khi đó, anh vô cùng uất ức, không thể tiếp tục giữ kín nữa. Nếu Niệm Kiều không nghe được chuyện đó…Có lẽ cô đã không phải đau khổ, không phải trải qua nhiều chuyện như vầy.
-Anh hai…Là sao? Là sao hả anh hai?
Tại sao lại là hại ba mẹ? Ba mẹ của hai anh em cô. Tại sao?
-Em tránh ra. Tránh ra…
Từ Thành Luân bất ngờ chụp lấy lưỡi dao trên bàn, cắt mạnh lên cánh tay. Máu tuôn ra ồ ạt. Niệm Kiều hoảng hốt hét lên:
-Anh hai…
…Cái đau lấn át dục vọng. Hay bởi lý trí trong con người Từ Thành Luân quá mạnh mẽ, đủ để anh khống chế mình, không phạm tội loạn luân.
Niệm Kiều dùng bông gòn lau máu cho anh trai. Từ Thành Luân không thể giấu cô được nữa. Đôi mắt Niệm Kiều cũng đã có những ngọn lửa. Cô không hận vì ba mẹ bị người ta hại chết. Cô chỉ hận. Tại sao lại đối xử với anh em cô như vậy? Nếu chuyện thật sự xảy ra, Niệm Kiều sẽ chết. Nhưng anh hai thì sẽ ân hận suốt đời, dằn vặt cả đời.
-Anh hai…Họ sẽ gọi người tới, đúng không?
Nếu không, bày ra trò này làm gì? Những kẻ xấu xa ác độc…Lại có thể ác độc tới vậy sao?
-Anh không biết. Ông ta chỉ cần chúng ta phạm tội. Ông ta muốn ba mẹ phải đau lòng…Muốn ba mẹ nhìn anh em mình loạn luân.
-Khốn nạn.
Niệm Kiều nghiến răng. Máu trên tay Từ Thành Luân lại ứa ra.
-Anh hai, mình làm đi anh hai. Mình…
-Tiểu Kiều…
-Mình sẽ làm cho ông ta nghĩ, mọi mưu tính của ông ta đều thành sự thật -Niệm Kiều nhếch môi- Ông ta phải chết trong hối hận. Ông ta…
-Tiểu Kiều..
Niệm Kiều bứt đứt những chiếc cúc áo trên người. Cô cùng giật tóc mình, để nó xõa tung trên vai…Cô lạnh lùng nói với Từ Thành Luân:
-Anh hai cởi áo ra đi. Mình…mình sẽ dựng một màn kịch cho họ thấy. Làm đi anh hai.
Cô chụp lấy điện thoại, giọng run run.
Bên kia vừa bắt máy, Niệm Kiều đã hét lên:
-Cứu em với…Trình Vân ơi…Cứu em với. Em…Ông Từ nhốt em ở chung với Từ Thành Luân ở nhà anh ta…. Anh…
Cô ném điện thoại, cắt đứt cuộc gọi. Từ Thành Luân cũng hiểu ra.
-Em điên rồi à? Trình Vân sẽ…
-Anh ta có bỏ qua hay không chẳng quan trọng -Niệm Kiều cười nhẹ- Nhưng chắc chắn anh ta sẽ trả thù. Anh hai, anh ta sẽ trả thù. Anh ta nhất định sẽ phá hoại Từ gia. Không cần tới chúng ta…
-Tiểu Kiều…
Niệm Kiều chấp nhận tất cả. Trình Vân bỏ rơi cô cũng được. Gánh nặng này không phải một mình anh hai gánh nữa. Cô sẽ cùng anh trả thù cho sự nhẫn tâm mà ông Từ buộc cả hai phải chịu. Niệm Kiều đã nghĩ tới một khả năng.
Có tiếng đập cửa dồn dập. Niệm Kiều nhìn về phía Từ Thành Luân. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô, đôi mắt lạnh lùng. Niệm Kiều bỗng hét lên:
-Không…không được. Trình Vân…Cứu em…Cứu em…
Cô hét lên những tiếng kêu thảm thiết. Từ Thành Luân nhìn em gái. Trả thù đã biến em gái anh thành một diễn viên chuyên nghiệp. Được rồi, vậy chúng ta cùng diễn cho tròn vai diễn này đi.
Từ Thành Luân ôm chặt lấy Niệm Kiều. Cô vùng vẫy. Cả hai ngã nhào lên giường.
Tiếng đập cửa lại càng thêm dữ dội. Niệm Kiều cười lạnh, hét thêm vài tiếng thảm thiết…Từ Thành Luân lăn mình vào trong góc, khóe môi cũng nhếch lên.
Khi cửa mở, Niệm Kiều thu mình trong góc giường, khóc tức tưởi. Quần áo trên người cô không còn nguyên vẹn. Trên ra giường là dấu vết máu rất rõ ràng.
Từ Thành Luân lao tới bên cô. Ánh mắt đỏ ngầu…Trình Vân trút hết giận dữ vào nắm đấm, đấm liên tục vào người Thành Luân. Một ai đó vội vã kéo anh ta ra.
-Bình tĩnh đi…Bình tĩnh…
Từ Thành Luân như một con thú đói mồi cứ lao về phía trước. Sự điên cuồng của anh, đôi mắt đỏ quạch và thái độ hung hãn của anh khiến Bạch Bằng như nhận ra chuyện gì đó. Anh ta hét lên:
-Anh ta trúng thuốc kích dục rồi. Đưa vào bệnh viện….Đưa vào bệnh viện đi!
Lòng Trình Vân như có trăm ngàn mũi kim đâm nát. Anh ôm lấy Niệm Kiều trong lòng. Đôi mắt cô không còn vẻ linh động, sau đó lại hoảng loạn ôm đầu, hét thật to.
-Đừng…đừng…đừng mà…Đừng