Cô đang cắm cúi làm gì đó, phía dưới là con chó đang nắm. Thấy Thiên Hắng nó lồng lên, sủa rất to. Thẩm Tinh cũng giật mình. Nhìn thấy chồng, cô bối rối, giọng nói trở nên lí nhí, phải chú ý lắm mới có thể nghe:
-Tiểu Tiểu bị bệnh…Cửa hàng nói nên mang về nhà chăm sóc. Em không biết làm sao…Em…
Thiên Hằng không có tình cảm với vật nuôi lắm.Đám em nhà anh chỉ có Niệm Khiết thích nuôi mèo. Con bé từng có một chú mèo nhỏ, nuôi được hơn 10 năm, tới khi nó chết thì khóc không ngừng suốt cả tuần. Đáng lẽ anh cũng không phản đối chuyện Thẩm Tinh muốn nuôi chó song chỉ vì cô đang mang thai, nếu có gì xảy ra có thể sẽ ân hận suốt đời nên…
-Em vì nó mà không muốn nói chuyện với anh sao?
Thiên Hằng chợt hỏi. Thẩm Tinh lại giật mình:
-Không…không phải. Là vì anh không nói chuyện…em…em không dám nói gì…Em không có giận anh…
Thiên Hằng nhìn vẻ bối rối, biết lỗi của vợ, thở hắt ra nhè nhẹ. Anh vốn nghĩ là cô giận mình. Chuyện gì cũng có thể chiều chuộng được, nhưng chuyện này Thiên Hằng cảm thấy mình không sai gì cả nên cương quyết chẳng nhượng bộ. Vì vậy, hình như anh đã bỏ lỡ khá nhiều điều.
Bụng Thẩm Tinh nhô cao hơn một chút. Gương mặt lại có vẻ hốc hác hơn.
Anh kéo cô vào lòng:
-Đợi nó khỏi bệnh, anh đem nó đi chích ngừa. Như thế cũng đỡ lo hơn.
Thẩm Tinh không nghĩ đến phản ứng của anh sẽ nhẹ nhàng đến vậy. Cô dè dặt hỏi lại khi cả hai ở trong phòng:
-Em có thể nuôi Tiểu Tiểu sao anh?
-Giờ không cho em nuôi thì làm thế nào?- Thiên Hằng cười nhẹ- Không lẽ buộc em phải chọn giữa nó và anh sao?
Ý nghĩ “mình không bằng một con chó” chợt xuất hiện lại trong đầu Thiên Hằng. Anh cuối cùng cũng đến ngày này, phải nhượng bộ vì sợ mất vợ bởi một con chó sao?
Thẩm Tinh nhìn anh…Bất giác, cô ôm lấy Thiên Hằng:
-Nếu anh bắt em chọn vậy, em đương nhiên sẽ không vì Tiểu Tiểu mà bỏ anh được. Nhưng anh ơi, mình là người, Tiểu Tiểu chỉ là một con chó. Không có ai bảo vệ, con chó sẽ chết. Nó tin tưởng em. Nó chỉ có một mình em.
Thiên Hằng khựng lại…Có nhiều người sẽ cho là hai vợ chồng anh vớ vẩn khi giận hờn nhau chỉ vì chuyện của một con chó. Nhưng đôi khi buộc một người phải từ bỏ thứ mà mình yêu quý sẽ làm họ đau đớn và tổn thương vô cùng. Thiên Hằng yêu Thẩm Tinh. Anh có thể vì cô mà thỏa hiệp. Tiểu Tiểu dù chỉ là một con chó nhỏ, song nếu mất đi nó, một cô gái nhạy cảm như Thẩm Tinh có thể sẽ ân hận suốt một đời.
Giờ thì anh đã thấm thía câu nói: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về” là thế nào rồi.
-Tiểu Tiểu sẽ được ở trong nhà. Nhưng chỉ được ngủ bên ngoài thôi. Không được vào trong phòng của vợ chồng mình.
-Dạ…
Thẩm Tinh cười rạng rỡ. Đôi mắt ươn ướt của cô sáng bừng lên. Thiên Hằng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:
-Em không được vuốt ve nó nhiều quá. Hiện giờ em đang mang thai nên chuyện dọn vệ sinh hay dẫn nó ra ngoài đi dạo anh sẽ lo cho Tiểu Tiểu. Ngoan ngoãn ở nhà…
-Không ở nhà hoài đâu -Thẩm Tinh chợt nũng nịu- Em đi làm nữa mà.
-Ừ. Đi làm!…Nhưng mệt thì phải về ngay.
-Dạ…
Vậy là làm lành. Lần giận nhau đầu tiên khiến Thiên Hằng có cảm giác thật lạ…Sóng gió của hôn nhân đúng là đến từ những chuyện rất nhỏ, nhưng nếu không thể hòa giải, mối mâu thuẫn đó âm ỉ mãi rồi sẽ bùng nổ, giết chết hạnh phúc của hai người.
Thẩm Tinh mang quần áo dơ của Thiên Hằng vào phòng tắm. Khi sờ vào túi quần thì thấy nó cưng cứng. Thì ra anh quên lấy điện thoại ra.
Bên trong có một dòng tin nhắn ngắn ngủn. Nhưng nội dung làm cô thoáng rùng mình:
-Thiệu Thiên Hằng…Anh là đồ khốn nạn. Sao anh phải hại tôi như thế chứ…Tôi hận anh…Tôi hận anh!
Thẩm Tinh vừa định đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên lần nữa. Dòng tin nhắn từ số điện thoại lúc nãy. Cô không khỏi tò mò, bất giác bấm vào xem:
-Sao tôi lại yêu anh vậy chứ? Thiên Hằng…Thiệu Thiên Hằng…