Đến đón anh ra tù có đầy đủ những người thân thuộc. Thiên Hằng đã cao hơn lúc trước khá nhiều.
Gần 10 tuổi rồi, có khác. Thắng bé vốn đã già trước tuổi, bây giờ giống như một thiếu niên 14-15 tuổi, sắp trưởng thành.
-Anh….
Lạc Ân chỉ gọi được như thế rồi im bặt. Thiệu Tường Phong ốm hơn lúc trước, nhưng tinh thần rất tốt. Anh còn cười với cô, nụ cười thật dịu dàng.
-Chúng ta về nhà thôi.
Thiên Hằng không nói gì với ba mình cả. Nhưng cậu bé không né tránh cái xoa đầu rất khẽ của Tường Phong.
Đến nhà, bà Lạc đã đứng chờ trước cửa. Dưới bậc cửa là một thau nước lá bưởi. Thấy mọi người về đến, bà vội chạy ra, nói với Thiệu Tường Phong:
-Con bước qua chậu nước lá bưởi này đi. Sau đó vào nhà tắm rửa, thay quần áo, xua đi xui xẻo.
Thật ra đâu có xui xẻo gì. Tự làm tự chịu. Nhưng Tường Phong không muốn làm phiền lòng người lớn. Anh cười nhẹ, lễ độ:
-Con cám ơn mẹ.
Những nụ cười thay cho bao nhiêu lời nói. Ánh mắt ông bà Lạc lấp lánh, ông bà Thiệu cũng rưng rưng…
Bữa cơm xum họp đông đủ người trong nhà. Trình Vân mới đón Niệm An về,theo lời mời của Lạc Ân cũng sang nhà làm khách.
Hai người đàn ông gặp nhau. Thiệu Tường Phong có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên:
-Chào anh.
-Chào anh.
Không thể buộc hai người đàn ông tay bắt mặt mừng khi xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng họ có thể ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của nhau, cũng là một điều may mắn rồi.
Trình Vân là người lên tiếng trước:
-Anh Thiệu, từ nay định thế nào?
Thiệu thị lừng lẫy đã không còn. 5% giá trị cũng không nhiều, chỉ đủ cho ông bà Thiệu dưỡng già. Thiệu Tường Phong ngẩng lên:
- Tôi sẽ đi tìm việc làm vậy.
-Đường đường là ông chủ của Thiệu thị. Đi làm công, tôi nghĩ sẽ không có ai dám mướn anh đâu.
-Không sao đâu- Tường Phong cười nhẹ- Tôi nghĩ mình làm được việc, rồi cũng sẽ có việc làm thôi.
Trình Vân im lặng một chút. Hắn đã xem qua vài thiết kế trước đây của Thiệu Tường Phong. Rất đẹp, thiết kế độc đáo. Nếu anh ta bằng lòng…
-Anh về làm việc cho tôi đi. Lương tháng 20 ngàn, sau đó sẽ tăng lên.
Cả bàn im lặng hẳn. Đã từng có trong tay một Thiệu thị huy hoàng, mức lương 20 ngàn với người khác thì không tệ nhưng Thiệu Tường Phong liệu có chấp nhận không?
Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng:
-Được rồi…Nếu anh Trình không chê thì cho tôi thử việc một thời gian nhé!
Có tiếng bi bô. Tường Phong nhìn xuống. Vĩnh Lạc lẫm chẫm đi tới khi nào không biết, đang hốn nhiên ôm lấy cổ anh.
Quyết định nhanh. Nhưng lại vô cùng quả quyết. Trình Vân mỉm cười:
-Đầu tháng anh cứ đến công ty. Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Không khí buổi gặp mặt thoải mái hơn. Trình Vân uống chút rượu với ông Thiệu, có hơi ngà ngà say. Khi Niệm Kiều sang gọi, cả nhà thong thả cáo từ. Tay Trình Vân khoác qua vai vợ, người lảo đảo. Nhưng Tường Phong nhìn ra được. Đó chỉ là một cử chỉ nũng nịu…Trình Vân không hề say.
Nhà của Lạc Ân chỉ có mấy phòng, hai bên sui gia Thiệu-Lạc cũng không tiện ở lại. Vả lại cũng muốn tạo không gian riêng cho hai đứa trẻ nên bốn người nhanh chóng ra về.
Thiên Hằng pha sữa cho Vĩnh Lạc. Thằng bé bú no ôm lấy cánh tay anh hai không rời. Lạc Ân giúp con đắp mền, nhìn Thiên Hằng leo lên cạnh Vĩnh Lạc. Đèn vụt tắt…Cô trở về phòng.
Thiệu Tường Phong đang ngồi trên giường, nhắm hờ mắt. Nghe tiếng chân cô, anh nhổm dậy, rất tự nhiên đưa tay đón Lạc Ân vào lòng. Mặt cô hơi đỏ, cử chỉ thân mật này, Lạc Ân vẫn chưa quen.
-Anh định tới chỗ anh Trình làm thật à?
-Ừ.- Tường Phong nhẹ nhàng- Tiểu Hằng ngày một lớn, còn Vĩnh Lạc nữa. Số tiền riêng anh có trước đây cũng không nhiều lắm. Hiện giờ phải nuôi vợ, nuôi con chứ. Anh không muốn ba mẹ con phải thiếu thốn nhiều.
Lạc Ân bất giác rúc sâu vào lòng anh thêm một chút, khẽ khàng:
-Em cũng đi làm. Anh…
-Anh cũng không còn là tổng giám đốc gì của Thiệu thị nữa- Tường Phong cắt ngang lời cô- Làm công ăn lương cũng tốt. Làm tốt thì có quyền lợi tốt, không cần lo lắng cho công ty thành bại thế nào. Cũng là một niềm vui mà em.
Lạc Ân không nói gì nữa. Cô đang cảm thấy mình hạnh phúc. Tường Phong không còn là tổng tài cao cao tại thượng nữa. Anh đang cùng cô lao vào cuộc sống, là người đàn ông cột trụ trong gia đình, để ba mẹ con cô có thể nương tựa suốt đời.
-Ân Ân à…
-Dạ?
Tường Phong bất ngờ hôn lên môi Lạc Ân. Giọng anh đầm ấm:
-Có nhiều chuyện anh chưa nói. Thật ra, bên cạnh việc sinh con để cứu Tiểu Hằng, anh còn mong, có thêm một đứa con nữa, em sẽ không bỏ anh mà đi được. Anh rất sợ, em bỏ anh đi.
Chỉ có thế là đủ. Lạc Ân nhắm mắt…Tình cảm bắt đầu từ bổn phận. Tình cảm bắt nguồn từ chung đụng thân xác, cô luôn sợ…sẽ không bền vững. Cô sợ tan vỡ. Sợ Tiểu Hằng và còn cả Vĩnh Lạc nữa, lần nữa sẽ tổn thương.
Họ không yêu nhau như nhiều đôi lứa khác. Nhưng họ có chung nỗi đau, có chung sự đồng cảm. Nước mắt Lạc Ân mặn đắng. Thiệu Tường Phong cũng đã từng mắt cay cay…
Trên chiếc giường nhỏ, lần đầu tiên Lạc Ân đón nhận Thiệu Tường Phong bằng tất cả rung động, không chỉ bởi khao khát, bởi nhu cầu có một đứa con.
Bên phòng, Thiên Hằng đang ngủ bỗng có cảm giác có gì đè nặng. Khi mở mắt dậy, trước mắt cậu bé là khuôn mặt non tơ, trắng trẻo của Vĩnh Lạc. Thằng nhóc ngủ thật xấu, áp sát vào anh trai, còn chảy nước dãi ướt cả gối…Thật là…
Nhưng Thiên Hằng lại mỉm cười hạnh phúc. Một mái gia đình tưởng chỉ có trong mơ ước, bây giờ đang hiển hiện ngay trước mắt cậu rồi.
Hạnh phúc. Không là vinh hoa phú quý. Hạnh phúc đôi khi tồn tại dưới vòm trời cao rộng, khi những người thân thuộc cùng nắm tay nhau nhìn lên trời, nắng ấm ngập tràn…
HOÀN CHÍNH VĂN