• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước ngôi biệt thự, trời mưa gió, một người phụ nữ loạng choạng, đứng chờ dưới mưa.

Gương mặt cô nhợt nhạt, môi tím tái. Nước mắt hay nước mưa hòa lẫn ướt đẫm gương mặt cô.

Cánh cổng sắt vẫn im lìm. Ngoài trời sấm sét xé dọc bầu trời thành những đường dọc ngang đáng sợ. Tay chân người phụ nữ run lên từng cơn, cho đến khi…

Có tiếng động từ phía trong. Rồi cánh cửa cũng mở. Chiếc dù che trên đầu người phụ nữ. Cô ngẩng lên.

Bầu trời tối đen như mực. Cô ngất lịm, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng người. Giọng rất quen…

-Niệm Kiều. Cô tỉnh lại cho tôi…

…Niệm Kiều mở mắt. Cô đang nằm trong một căn phòng rộng. Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế, tay thong thả gõ từng nhịp. Thấy cô đã tỉnh, hắn ta nhếch môi:

-Tỉnh rồi à? Cô còn muốn nói gì với tôi đây?

Niệm Kiều nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đã từng yêu và cũng từng hận. Niệm Kiều từng nghĩ, trọn đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Cô cũng biết, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng cả hai lại có chung một mối liên hệ. Đó là Niệm An. Nguyễn Niệm An.

-Con trai tôi đã mất tích rồi.

-Tôi biết- Người đàn ông nhếch môi- Báo chí đăng tin ồn ào như vậy. Có liên quan gì tới tôi sao?

Niệm Kiều đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có thể sẽ không còn đường lùi nếu nói ra mọi chuyện. Nhưng thời gian qua lâu như thế mà Niệm An vẫn không có tông tích. Cảnh sát cứ nói là sẽ cố gắng tìm kiếm trong khi Niệm An chưa tròn 3 tháng tuổi. Mỗi ngày ngực Niệm Kiều căng cứng vì sữa nhưng con cô lại ở nơi nào, chịu nổi khổ gì. Công việc của cô cũng vì việc mất tích của con mà gián đoạn. Hiện giờ tiền đã hết. Niệm Kiều không sợ cực khổ, nhưng nếu không có tiền, không có thế lực, đến khi nào cô mới có thể tìm lại con mình?

Người đàn ông này thì khác. Anh ta không chỉ giàu có mà còn có nhiều thế lực. Anh ta có thể giúp Niệm Kiều tìm lại con mình. Chỉ là…chỉ là sau đó…Nhưng bây giờ quan tâm tới chuyện sau đó làm gì nữa. Cô chỉ cần cứu lại con mình. Anh ta muốn nhục mạ, muốn làm gì Niệm Kiều cũng được. Chỉ cần Niệm An an toàn về với cô thôi.

Niệm Kiều quỳ trước mặt người đàn ông. Cô vốn là một cô gái kiêu hãnh. Dù thế nào cũng không bao giờ hạ thấp mình. Nhưng bây giờ vì Niệm An, Niệm Kiều không màng gì hết. Cô nắm lấy cánh tay anh ta, nghẹn ngào:

-Anh làm ơn… Trình tổng. Anh làm ơn cứu Niệm An giùm. Chỉ có anh mới tìm được Niệm An thôi. Anh làm ơn…

-Xin lỗi cô Nguyễn – Hắn lạnh lùng gỡ tay Niệm Kiều ra- Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Cảnh sát Hong Kong giỏi như vậy còn không tìm được, tôi chỉ là chủ quản một công ty Đại lục thì làm sao giúp được cô. Cô có thể…

Cô có thể về với anh ta để bàn đối sách. Đứa bé đó vốn là con của hai người mà. Trình Vân còn muốn nói thêm nhiều lời cay nghiệt nữa. Cô ta vì người đó mà phản bội hắn. Giờ tình thế như vậy, tại sao Trình Vân lại phải cứu con của hai người -những kẻ năm lần bảy lượt làm hắn đau lòng, phẫn hận bấy lâu nay.

-Trình tổng. Anh…

-Cô đã khỏe thì về đi. -Trình Vân đứng dậy- Tôi sẽ bảo người đưa cô về. Từ nay cô…

-Niệm An cũng là con anh -Niệm Kiều không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Cô nấc lên- Niệm An là con anh. Anh làm ơn cứu nó. Con hay bệnh lắm, khi ra đời đã bị suy hô hấp. Tôi và anh ấy không có gì cả. Tôi hận anh nên mới gạt anh thôi. Anh làm ơn cứu con với. Chỉ có anh cứu được con thôi.

Lớp vỏ bọc cứng rắn của Niệm Kiều tan vỡ. Cô bật khóc. Trình Vân sững sờ, chôn chân tại chỗ. Anh có một đứa con sao?

*Trình Vân và Niệm Kiều là nhân vật chính của bộ truyện Yêu yêu hận hận. Tóm tắt sơ lược về họ để mọi người hiểu rõ hơn:

Nguyễn Niệm Kiều là trẻ mồ côi, dịu dàng và hiền lành. Trong công ty đều nghĩ cô và Từ Thành Luân là một cặp. Sau đó Niệm Kiều gặp Trình Vân trong một buổi tiệc do em họ của Từ Thành Luân tổ chức. Trình Vân chủ động đeo đuổi Niệm Kiều. Tuy nhiên thật ra mục đích chính của Trình Vân là muốn trả thù cho Trình Nhất Vũ, em trai của anh ta từng vì chia tay với Niệm Kiều mà đau lòng đến nỗi xảy ra tai nạn, phải tàn phế. Dự định của Trình Vân là muốn chia rẽ tình yêu của Niệm Kiều và Từ Thành Luân, sau đó bỏ rơi cô, nhưng như một số câu chuyện khác, cuối cùng anh ta lại yêu Niệm Kiều thật lòng. Kịch tính bắt đầu từ đây, khi Niệm Kiều bất ngờ bỏ rơi anh ta trong ngày hôn lễ. Cô còn công khai cuộn băng ghi âm lại cuộc nói chuyện của Trình Vân với một người bạn về mục đích tiếp cận cô. Ấn tượng nhất trong truyện này là cách xây dựng nhân vật nữ chính của tác giả. Cô yếu đuối thật, đa sầu đa cảm cũng là thật. Tuy nhiên, Niệm Kiều lại rất nhạy cảm. Cô nhanh chóng nhận ra mục đích Trình Vân tiếp cận với mình và sử dụng đòn “gậy ông đập lưng ông”, từ từ đưa Trình Vân vào cái bẫy tình mà anh ấy đã giăng ra. Cách trả thù của Niệm Kiều cũng rất tuyệt tình, lạnh lùng -dứt khoát khiến Trình Vân và cả Trình Nhất Vũ đều bị sốc nặng. Sai lầm duy nhất của Niệm Kiều là việc cô không lường trước phản ứng của Trình Vân khi trêu ngươi anh là sẽ kết hôn với Từ Thành Luân. Niệm Kiều bị Trình Vân cưỡng bức, mang thai nhưng cô cũng đã kịp đưa anh vào tù bằng một số bằng chứng về việc mua bán vũ khí bất hợp pháp của Trình gia. Hai người “ân đoạn nghĩa tuyệt” bằng lần gặp gỡ trong tù, Niệm Kiều đi chung với Từ Thành Luân như hai vợ chồng mới cưới. Trình Vân ở tù 1 năm, sau đó là lần gặp lại này. Trong một buổi chiều,Niệm Kiều đã chứng kiến tốc độ làm việc của Trình Vân lợi hại đến dường nào. Chỉ cần vài cuộc điện thoại, cảnh sát Hong Kong ngay lập tức điều tra tiếp vụ mất tích của Niệm An ngay.

Mọi chuyện trong buổi chiều mất tích của Niệm An được cảnh sát hỏi lại rõ ràng, rành mạch. Niệm Kiều cố gắng nhớ lại mọi chi tiết theo yêu cầu. Chiều hôm đó cô đưa con đi chích ngừa, sau khi tiêm thuốc thì Niệm An khóc lớn lên. Niệm Kiều bỏ con vào xe nôi, vào trong siêu thị mua sữa. Có người đi vội nên đụng vào cô khiến Niệm Kiều loạng choạng té ngã. Khi cô định thần lại thì chiếc xe nôi còn đó nhưng Niệm An đã mất dạng đâu rồi. Còn không nghe được tiếng khóc của con.

Trình Vân trầm ngâm nhìn người phụ nữ đang thất thần trước mặt. Khi không “xù lông nhím”, khi không bất cần, phẫn hận, cô thật yếu đuối. Cả hai đã hành hạ nhau một thời gian dài như thế. Nhưng có một câu hỏi Trình Vân luôn muốn hỏi, tuy rằng rất sợ câu trả lời thật lòng từ phía Niệm Kiều.

Em có yêu tôi không?

Lần đầu tiên tiếp cận Niệm Kiều, cô mỏng manh, dịu dàng trong bộ váy liền thân đơn giản. Nụ cười phảng phất trên đôi môi anh đào mọng đỏ. Tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

Không thật xinh đẹp nhưng lại khiến Vũ yêu đến mê muội. Không thật rực rỡ nhưng đã đẩy em trai hắn xuống đáy vực sâu.

Cô gái này…

-Ăn chút gì đi. Cô không thể nhịn đói để chờ tin của Niệm An đâu.

-Cảnh sát có tìm ra con không?- Niệm Kiều thất thần- Con còn rất nhỏ. Lần chích ngừa hôm trước khóc to như vậy, không biết có bị gì không? Con cũng hay ợ sữa. Ai bắt cóc con tôi chứ? Anh làm ơn cứu nó. Nó còn nhỏ lắm. Con…

Niệm Kiều lại khóc ngất. Hôm nay cảnh sát Trần có giải thích cho hai người nghe về một đường dây bắt cóc trẻ em để buôn bán nội tạng cấy ghép cho những người giàu có. Niệm An còn nhỏ như vậy, một là có thể bị mang bán làm con nuôi, một là có thể bị buôn bán nội tạng. Bọn bắt cóc lại bắt bé đi một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp như vậy, chứng tỏ không phải là loại tự phát, “ẵm đại” như vài vụ bắt cóc gần đây đã xảy ra.

Niệm An ơi, nếu con có chuyện gì thì…Niệm Kiều nghe chân tay mình lạnh toát. Chỉ có vài tháng nhưng đứa bé đó đã trở thành lẽ sống của cuộc đời cô. Niệm Kiều không cần quan tâm yêu yêu hận hận như thế nào nữa. Cô chỉ muốn yên ổn nhìn con lớn lên khỏe mạnh. Niệm An ơi!

Trình Vân thấy đôi vai gầy guộc ấy run lên. Tay hắn vô thức nắm chặt lại. Đàn ông yếu đuối nhất là khi thấy phụ nữ khóc. Huống gì đó là người phụ nữ Trình Vân rất hận nhưng cũng không quên được. Vì hắn quá yêu, không còn đường trở lại nữa. Một Trình Vân oanh oanh liệt liệt nhưng vì cô lại phải chịu ngồi tù 1 năm. Tuy thời gian trong nhà tù thực chất không có gì khác biệt so với thời gian ở ngoài của hắn song Trình Vân không hề có ý định sẽ trả thù hay trừng phạt gì người đã đưa hắn vào đó cả. Vì đó là cô. Nguyễn Niệm Kiều.

-Cô…

-Anh cứu con đi!- Trong lòng Niệm Kiều giờ chỉ có một ý niệm duy nhất. Gương mặt đẫm đầy nước mắt, cô lục vội túi xách lấy điện thoại ra:

-Con nè….- Những hình ảnh của Niệm An mờ dần bởi những dòng nước nóng hổi- Con thích bú tay lắm. Còn ngủ chảy cả nước dãi. Anh xem nè…Đáng yêu lắm. Làm ơn cứu con đi! Cứu con đi!

Cũng một câu nói đó, Lạc Ân lặp đi lặp lại không biết bao lần với bác sĩ. Thiên Hằng lại ngất đi đột ngột, lần này còn chảy máu cam, chảy không ngừng:

-Bác sĩ ơi, ông phải cứu Tiểu Hằng…Làm ơn cứu Tiểu Hằng.

Cơ thể Thiên Hằng đã tới cực hạn. Bào thai của Lạc Ân chưa đầy 5 tháng. Bác sĩ Trần khẽ thở dài….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK