• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như thế nào mới được tính là tuyệt vọng?

Người bạn yêu không tin tưởng bạn?

Bạn thân của bạn rời bỏ bạn?

Cha mẹ bạn không cần bạn nữa?

Cuộc đời Dạ Tuyết Ninh, cô đã làm sai cái gì chứ? Cái sai duy nhất của cô chính là yêu một người không yêu mình. Phải hay không ông trời đang trách phạt cô vì đi yêu mù quáng hay là đang nhắc nhở cô đã đến lúc nên buông tay rồi?

Bàn tay mềm mại buốt lạnh của Dạ Tuyết Ninh đặt trên đấm nắm cửa, đầu ngón tay trắng nhợt run rẩy.

Lúc trước thời thời khắc khắc đầu muốn được nhìn thấy người đó nhưng giây phút này trong lòng vạn phần phức tạp. Chỉ muốn tìm một chỗ nào trú ngụ, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh.

Yêu đơn phương nhiều năm như vậy cô giờ đã mệt mỏi, không còn muốn một mình cố gắng còn anh chỉ lặng yên không làm gì. Nếu cứ tiếp tục thì cho dù cô có kiên trì cả đời, trước mặt cô cũng chỉ là bóng lưng, mãi mãi không nhìn thấy được mặt khuôn mặt anh. Vậy nên, buông tay hay là tiếp tục hãy để người đó đến nói đi.

Ý trí của cô lại thêm một phần kiên định. Tay khẽ mở cửa, nhẹ đẩy vào. 

Tại lúc ngẩng đầu lên, không ngờ người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Vũ Vĩ Phong. Như cánh cửa thần kì của chú mèo máy doraemon, chẳng qua khi anh ở trước mặt cô, trong lòng cô cũng không còn vui như trước. Hình như anh đang đi định ra ngoài. Cửa mở, trông thấy cô, bàn tay ở giữa khoảng không của anh ngập ngừng thu về, đáy mắt phảng phất lướt qua một tia sáng, thế nhưng cô đã chẳng đủ hơi sức để đi tìm hiểu cũng chẳng muốn đi tìm hiểu nữa rồi.

"Vũ Vĩ Phong... " Môi cô khô nứt khó khăn mấp máy, bên má trái năm dấu tay chưa tan có hơi chút sưng đỏ. Vừa mở miệng liền cảm giác được đau nhức.

Anh không hài lòng nhíu mày kiếm, trong lòng hỗn loạn như có ai đó cầm hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Vũ Vĩ Phong? Xưng hô xa lạ như vậy, trong hai mươi mốt năm qua Dạ Tuyết Ninh chưa bao giờ từng gọi anh như thế. Không hiểu vì sao anh lại vô cớ muốn nổi giận. Chẳng là  dù thấy không thoải mái cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi."

Cô gật nhẹ đầu, bất quá không có di chuyển.

Qua đôi đồng tử màu trà sáng giữa trời đêm, Dạ Tuyết Ninh nhìn thấy hình bóng thê thảm của mình phản chiếu trong đó. 

Môi cô cong lên, cười chua xót.

Cô cũng không biết rốt cuộc thì bản thân đang trông chờ điều gì. 

Mong sẽ nhận được một hồi đáp đúng ước nguyện?

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được đi. Nhưng cô vẫn muốn nói.

Hai mắt Dạ Tuyết Ninh từ từ nhắm chặt, mang theo một tia hi vọng cuối cùng thổ lộ: "Em yêu anh, Vĩ Phong." Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng lúc này cô vẫn khẩn trương đến mức không dám thở mạnh. 

Thân thể Vũ Vĩ Phong cứng cờ trong khoảnh khắc, trầm mặc hồi lâu: "Xin lỗi, anh không yêu em."

Khóe môi Dạ Tuyết Ninh trắng nhợt còn đọng vài giọt máu vừa khô, cô tuyệt vọng mở mắt, cảm giác mũi mình cay cay, đến lúc ý thức được thì trên mặt đã ướt đẫm nước mắt. 

Bao nhiêu bi ai cùng lúc ập đến, cơ thể nhỏ bé của cô dù có cố gắng kiên cường thế này cuối cùng cũng sẽ gục ngã. Dạ Tuyết Ninh kiệt sức ngồi trước cửa, lắng nghe bên tai từng tiếng gió gào rú. Hai tay cô bám chặt mép quần vò nát, cơ thể từ đầu đến chân run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng trào ra. Không khí ngoài trời cũng không lạnh giá hơn lòng người. Cô như nhìn thấy từng đợt tuyết dày phủ kín trái tim màu máu của mình, đóng băng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới dũng cảm hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Hướng đôi mắt ngập nước về phía người đàn ông trước mặt: "Anh là tất cả những gì em có. Quan trọng hơn tuổi thanh xuân, quan trọng hơn tính mạng này. Từ khi bắt đầu biết yêu, em đã yêu anh rồi. Vĩ Phong, em từ bỏ anh."

Bao nhiêu nuối tiếc đều để lại trong hai chữ từ bỏ. Cô ôm đau đớn chạy đi.

Nhìn bóng dáng gầy yếu của cô bị màn đêm dần nuốt trọn, trái tim Vũ Vĩ Phong hung hăng nhói lên một cái. Bàn tay anh năm ngón thon dài, vô thức siết chặt kêu răng rắc. Trái tim muốn anh mau chóng đuổi theo nhưng lý trí cầm chân khiến anh không tài nào nhấc bước. Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, Vũ Vĩ Phong trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ấn xuống nút nghe trên màn hình.

Tiếng thư kí Hạ ở vùng đất xa xôi truyền đến, văng vẳng kèm theo mấy âm thanh của người Italya: "Khoảng năm phút trước tôi nhận  được thông báo của giám đốc Khang bên công ty con ở Pháp, ông ta đề nghị Vũ tổng sang bên đó một chuyến, nói rằng sản phẩm mới của chúng ta đã xảy ra một số vấn đề vô cùng nghiêm trọng."

Vũ Vĩ Phong hơi do dự không quá lâu liền đồng ý: "Sắp xếp vé máy bay, tôi sẽ đi trong ngày mai."

"Dạ." Thư kí Hạ nhận lệnh rồi ngắt điện thoại.

Mùa đông tuyết rơi vội, phủ kín cả con đường, những rặng cây cùng nhiều mái nhà. Tuyết ướt, bám thành từng khối dày đặc. Bông tuyết như lông vũ trắng, như đóa hoa lê. Dần dần, mưa tuyết ngày càng nhiều, từng đám bay xuống như những quả cầu bông xoay vòng trong không trung, đậu trên mái tóc nâu hạt dẻ, trên chiếc áo ngủ phong phanh của Dạ Tuyết Ninh.

Cô không biết mình đã chạy bao xa, đến khi thất thần dừng lại thì đã là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, vòng vai tay ôm chặt lấy bản thân. 

Dòng người tất bận đi vội. Ai ai cũng quần áo dày cộp, xé gió chạy về nhà thật mau. Một mình Dạ Tuyết Ninh đứng đó, cũng chẳng có ai tốt bụng bước tới hỏi han.

Cô bây giờ chẳng còn gì, cứ tưởng rằng còn có anh, nhưng ở giây phút anh nói xin lỗi kia, cô đã mất tất cả. Không Vũ Vĩ Phong, không Vân Anh, đến ba mẹ cũng không còn. Có phải hay không nếu bây giờ cô chết đi sẽ là cách giải thoát tốt nhất? Phải hay không nếu cô chết rồi thì sẽ có lại mọi thứ?

Cả đời cô lưu luyến nhất Vũ Vĩ Phong, đến lúc này mới ngộ ra, hai chữ lưu luyến đó cũng chỉ có mình cô kiên trì.

Trái tim vẫn đau thắt từng cơn, điên cuồng cào xé tâm trí cô thành những mảnh nhỏ. Đông sang, mưa tuyết tả tơi. Giọt lệ không hay chợt khô trên má. Cô nghe trái tim mình đang đông thành đá, tiếng lệ tuyết rơi vỡ thành mưa. 

Dạ Tuyết Ninh đem đôi mắt u buồn nhìn trời, cảm giác như từng hạt tuyết rơi vì khóc cho thảm cảnh của chính mình.

Cô đã muốn hối hận rồi!

Hỏi cô hối hận vì việc gì ư?

Cuộc đời Dạ Tuyết Ninh, cô chưa từng vì điều gì mà hối hận. Duy nhất hối hận chính là đã yêu đàn ông tên Vũ Vĩ Phong kia.

Dạ Tuyết Ninh ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ của cô đối lập hoàn toàn với màu trắng tinh khiết của tuyết.

Yêu nhiều, hận bao nhiêu?

Thâm tâm cô dù đã đau đến cùng cực cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ hận anh. 

Trong đầu cô trống rỗng, buông hai tay xuôi theo cơ thể, nhấc từng bước lê đễnh xuống đường.

Ánh đèn gần công viên chiếu xuống một màu vàng ươm, đổ dài bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái nhỏ, in xuống đường.

Tuyết rơi như muốn đóng băng mọi thứ, cũng như làm lòng người càng thêm giá lạnh.

Cái tất bận của thời tiết lưu chuyển, đến mau cũng đi mau.

Chiếc xe hơi gấp gáp thắng phanh, ma sát với mặt đường tạo lên một hồi "kít" dài não nề.

Hình ảnh một cô gái nhỏ nằm trước đầu xe, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo ngủ màu hồng phấn. Máu tươi chảy ra một màu đỏ nhức mắt rơi xuống những khối tuyết dưới đường rất nhanh như một vườn anh túc nở rộ.

Ngày X tháng X năm X, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc tại Bắc Kinh. Người bị thương là một cô gái trẻ tuổi tầm hai mươi mốt...

Ngày hôm ấy tuyết rơi trắng xóa cả thành phố A suốt một ngày một đêm, nhưng lúc tai nạn xảy ra lại ngừng rơi trong nửa tiếng đồng hồ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK