Gió luồn qua từng nhánh cây, lá cây xào xạc nhảy múa. Thỉnh thoảng lại có một vài chiếc lá úa vàng lìa cành nhẹ nhàng đáp đất. Gần đó, cột đèn sừng sững đứng thẳng, hơi cúi đầu phủ một màu vàng dịu nhẹ.
Xung quanh Uyển Nguyệt có vài chục cột đèn, rải rác từ ngoài cổng dẫn vào cho tới cả sân sau biệt thự.
Ánh sáng vàng ươm, ấm áp bao trọn lấy căn nhà lại chẳng biết ở đâu vẫn phảng phất một màu u tối.
Bên trong biệt thự không bật đèn, chỉ lâu lâu lập lòa chút đốm sáng nhỏ. Đột nhiên trong nhà phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, nhìn kĩ mới thấy thì ra trên sopha có người. Người đó ngồi quay lưng với cửa sổ, không nhìn thấy khuôn mặt anh ta lại vẫn tạo cho đối phương cái cảm giác cô đơn tột cùng. Nếu không phải lâu lâu anh ta sẽ nhấc tay khỏi đùi, người khác còn tưởng đây chỉ là một pho tượng người.
Lại một lần nữa ngẩng đầu, trong tầm mắt anh ta là dãy cầu thang, trong đêm tối, cầu thang đó dường như kéo dài vô tận. Con ngươi dịch chuyển, đồng tử người đó khóa chặt một căn phòng trên lầu, rất lâu rất lâu sau đó mới cúi đầu.
Ngón tay anh tay vẫn kẹp thứ gì đó, vô thức đưa tới miệng liền tạo ra một đốm sáng nhỏ. Thì ra cái lâu lâu lại sáng đó là điếu thuốc mà người đàn ông đã hút.
Anh ra rít một hơi dài, sau đó dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Một điếu rồi lại một điếu, gạt tàn không biết đã đầy từ bao giờ, nhiều mẩu vụn rơi vãi xung quanh. Mày kiếm người đàn ông khó chịu nhíu chặt, lúc này anh ta mới nhận ra bản thân thế nhưng đã ngồi hút thuốc suốt một đêm.
Ngoài trời gió lại nổi, thổi tung chiếc rèm cửa vốn đang khép kín, tiện đà cho ánh sáng rọi vào, chiếu tới khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, khuôn mặt hoàn mỹ như vậy nhưng lại chỉ thấy vô vàn đau khổ. Anh ta giơ tay day nhẹ huyệt thái dương, bỗng nhiên nâng cao rèm mắt làm giọt lệ nơi đuôi mắt trái như ẩn như hiện tản ra sức quyến rũ.
Thì ra Vũ Vĩ Phong đã ngây người cứ như thế một đêm không ngủ. Anh bất đắc dĩ cười, cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cô ấy lúc trước, bị từ chối, đúng là không chút dễ chịu mà.
Ngồi thêm một lúc, Vũ Vĩ Phong đưa mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách. Trên sàn nhà đã được dọn sạch nên dù bước chân của anh xiêu vẹo nhưng lại không hề ngã. Anh vô thức đi, đến khi dừng lại thì đã đứng trước cửa phòng của Dạ Tuyết Ninh rồi. Có chút ngỡ ngàng cũng có chút lưu luyến, Vũ Vĩ Phong siết chặt tay nắm cửa, thoáng dùng lực sau lại như thế buông tay, mệt mỏi quay lưng bỏ đi.
Không phải là anh không muốn nhưng anh sợ một khi xuất hiện trước mặt Dạ Tuyết Ninh thì trong lòng cô lại ghét anh nhiều hơn một chút.
Rõ ràng đã chuẩn bị trước, lần này gặp lại là anh theo đuổi cô dẫu biết sẽ không tránh khỏi bị từ chối, nhưng khi mọi việc thực sự xảy ra trước mắt, từ sâu trong tim anh vẫn thấy rất đau lòng.
Theo yêu cầu của quản gia, Tôn Nhữ sẽ xuất hiện trước cửa phòng của Dạ Tuyết Ninh đúng sáu giờ sáng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Dạ Tuyết Ninh có thói quen dậy sớm, lại luôn không cần người gọi dậy. Nhưng quản gia lo lắng mắt cô không thấy đường, trong nhà tắm lại thường hay trơn trượt, nên đặc biệt nhắc nhở Tôn Nhữ phải chú ý phục vụ cô buổi sáng.
Tôn Nhữ đi hết dãy cầu thang, không do dự liền rẽ trái, đột nhiên cô ấy dừng bước, nghi hoặc nhìn một góc tường xa xa.
Người vừa rồi, hình như là thiếu gia?
Tôn Nhữ thoáng nghĩ, chợt lắc đầu, tiếp tục hướng tới phòng Dạ Tuyết Ninh.
Không ngoài dự đoán của Tôn Nhữ, người trên giường đã sớm thức dậy. Tôn Nhữ không vội trước giúp Dạ Tuyết Ninh gập chăn, sau căn chuẩn thời gian mới vào phòng tắm dìu cô ra ngoài.
Đỡ Dạ Tuyết Ninh ngồi xuống giường, Tôn Nhữ chuyển mình tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy màu đen liền thân, kiểu đơn giản đặt vào tay cô, nhắc: "Tiểu thư, quần áo của chị."
Hai tay đột nhiên bị trùng xuống, Dạ Tuyết Ninh thoáng ngẩn người rồi mới nhận lấy. Hai tai cô vểnh lên, hồi lâu vẫn không thấy Tôn Nhữ có ý định rời khỏi phòng, cô khó hiểu nhíu mày: "Còn chuyện gì sao?"
Hình như cô linh cảm Tôn Nhữ có điều khó nói, bởi vì cô ấy do dự rất lâu mới trả lời: "Tiểu thư, người có hay không nên đi gặp thiếu gia một lát?"
Dạ Tuyết Ninh cứng đờ người, đầu ngón tay run rẩy. Trong lòng cô như có thứ gì đó từ từ thiêu đốt, khó chịu đến nghẹn thở. Rõ ràng cô không nhớ lại những nỗi đau của quá khứ nhưng không biết tại sao khi nghe được ba chữ "Vũ Vĩ Phong" trái tim vẫn đau như vậy? Không phải đau vì yêu. Không phải đau vì giận. Thế cuối cùng vì sao lại đau đây?
Không biết có phải đã quá nhập tâm không mà Tôn Nhữ gọi nhiều lần cô vẫn không hề có phản ứng, phải khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn mới hồi tỉnh.
Dạ Tuyệt Ninh ngẩng đầu, dẫu rằng mắt cô không thể thấy thế nhưng Tôn Nhữ lại như nhìn ra từ đuôi mày cho tới ánh mắt cô ấy đều là khổ sở. Không nhịn được Tôn Nhữ nhẹ gọi: "Tiểu thư?"
Dạ Tuyết Ninh khẽ cụp rèm mắt xuống, nhàn nhạt lắc đầu: "Không cần."
Từ lúc chuyển tới Uyển Nguyệt, cô ngoài ăn, ngủ thì chính là tắm nắng. Ăn sáng xong, Dạ Tuyết Ninh kêu Tôn Nhữ dẫn ra vườn hoa đi dạo, khi mỏi chân thì sẽ nằm phơi nắng.
Dạ Tuyết Ninh nằm dài trên ghế, hai mắt khép chặt giấu dưới cặp kính râm bản to.
Ở bên, Tôn Nhữ đang giúp cô gọt táo, không biết tại sao lại đột nhiên đứng dậy bỏ đi.
Mặc dù nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Nhữ ngày càng xa dần, Dạ Tuyết Ninh vẫn như trước nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Ninh nhi?" Thanh âm của Vũ Vĩ Phong trầm thấp, có chút khàn đặc lại bị sự bất đắc dĩ che lấp. Tại giây phút anh mở miệng, hình như đã phải thử rất nhiều lần. Mà người nằm trên ghế trước sau như một không chút phản ứng. Vũ Vĩ Phong không từ bỏ tiếp tục gọi. Cô cuối cùng cũng mở mắt, quay sang anh, môi cô hơi hé, khẽ mấp máy làm sóng lòng anh lăn tăn tràn về một làn hơi ấm, nhưng khi cô lên tiếng, sự ấm áp ấy rốt cuộc cũng không tồn tại được bao lâu.
Dạ Tuyết Ninh lành lạnh nói: "Tôi chỉ muốn ở một mình." Sau đó cô đứng dậy, men theo trí nhớ rời khỏi hoa viên. Tôn Nhữ thấy Dạ Tuyết Ninh đi ra thì thở dài bước nhanh tới đón. Cô nhìn ra Dạ tiểu thư vẫn còn rất yêu thiếu gia. Hai người này căn bản là người tình ta nguyện, cớ sao cứ phải dày vò nhau như vậy? Tôn Nhữ nghĩ nghĩ, sau lại chỉ biết thở dài.