Dạ Tuyết Ninh đột nhiên ngừng bước, nói với người sau lưng.
Mặt trời đã lên đỉnh, không còn cái nắng ấm áp như ban sáng. Cái nắng chiếu tới da, Dạ Tuyết Ninh liền cảm nhận được có chút bỏng rát.
Từ lúc rời khỏi thư phòng tới giờ Vũ Vĩ Phong luôn ở bên cạnh cô một bước cũng không rời. Mới đầu cô còn có thể coi anh là không khí mà làm ngơ nhưng càng về sau càng không làm được, bởi làm gì có loại không khí nào lại biết bưng trà, rót nước và nói chuyện chứ?
Mất đi ánh sáng, bù lại cô có một đôi tai rất thính. Nghe sau lưng có tiếng bước chân tới gần, Dạ Tuyết Ninh cũng đoán được là Vũ Vĩ Phong đang di chuyển. Ngay sau đó, một vòng tay vòng qua cổ cô.
Vũ Vĩ Phong ôm lấy cô từ phía sau. Đầu anh tựa trên đỉnh đầu cô, trầm tư mất một lúc: "Em còn yêu anh không?"
Cô không nghĩ rằng anh sẽ hỏi vậy nên sau đó có chút ngẩn người. Trong lòng cô phức tạp. Đưa tay tách vòng ôm của anh ra, xoay người lùi về sau vài bước, đến khi cho rằng đã đủ xa mới dừng lại.
Dạ Tuyết Ninh lắc lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng khi nghĩ lại cô chợt nhận ra bản thân cũng không biết mình lên nói gì. Vì vậy cô chọn trốn tránh, quay người men theo tường bỏ đi.
Nhìn bóng dáng cô cẩn thận bám tường nhấc từng bước một, anh chỉ biết cười khổ. Có thể trách ai đây? Chính là anh tự gây nghiệt giờ phải chịu thôi...
Đang lúc muốn tiến lên đỡ lấy cô thì lại thấy từ cổng có người chạy vào. Nhìn quần áo, thì đây là một bảo vệ của Uyển Nguyệt.
"Thiếu gia, hắn ta lại tới."
Ba ngày nay trước Uyển Nguyệt thường xuyên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ban đầu cậu ta cho rằng chỉ là trùng hợp nhưng ngày nào cũng xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện là liền đứng từ sáng đến chập tối mới bỏ đi. Người như vậy, không khiến người ta nghi ngờ sao được?
Ánh mắt Vũ Vĩ Phong sắc bén thoáng qua một tia sáng. Anh sải bước hướng ra phía ngoài cổng. Nếu anh đoán không nhầm thì hẳn là người đó đi.
"Đi xem một chút."
Hai hàng bảo vệ đứng canh cổng nhìn thấy Vũ Vĩ Phong thì cúi đầu cung kính.
Anh cao ngạo không liếc bọn họ lấy một cái, tròng mắt thâm thúy nhìn ra phía ngoài biệt thự.
"Mở cổng."
Hai bên cánh cổng cao vút theo lệnh anh từ từ được mở rộng. Vũ Vĩ Phong chậm rãi bước tới, theo sau còn có hai bảo vệ.
Lô Trì Hùng hình như đang ngẩn người, lúc nghe thấy tiếng mở cổng thì mới hồi tỉnh. Trước không cần biết người tới là ai, nghĩ cứ đấm cho hắn một đấm cái đã.
Nắm tay Lô Trí Hùng như chớp quang vụt tới, nhanh đến tưởng chừng đối phương sẽ không bắt kịp. Lại chẳng ngờ, Vũ Vĩ Phong không nhanh không chậm dùng một tay đỡ đòn, sau đó hất mạnh ra.
Hai tên bảo vệ thấy tình hình không ổn, đang định tiến lên bắt lấy kẻ lạ mặt kia thì lại bị Vũ Vĩ Phong phất tay cho lui xuống.
Anh cao hơn Lô Trí Hùng một chút, nên khi hơi nhìn xuống liền có dáng vẻ coi thường không để đối phương vào mắt.
"Thì ra An Thịnh Nặc trong lời đồn cũng chỉ được như vậy!"
Lô Trí Hùng không chút kinh ngạc khi thấy Vũ Vĩ Phong biết thân phận thật sự của mình. Có lẽ cũng rõ bản thân có ra tay tiếp cũng không phải là đối thủ của người này, nên sau đó Lô Trí Hùng chỉ siết chặt tay, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằn chọc Vũ Vĩ Phong: "Tôi không cần biết anh lợi hại thế nào. Mau đem Tuyết Ninh trả lại cho tôi."
Lô Trí Hùng đã thử nhiều lần nhưng bảo vệ đều không cho anh tiến vào bên trong dù chỉ nửa bước. Không thể làm gì khác, anh đành phải đứng ở đây chờ Vũ Vĩ Phong xuất hiện nhưng đã chờ lâu như vậy, nếu phải chờ thêm nữa anh sợ mình nhất định sẽ phát điên. Lúc nãy anh đã nghĩ, nếu như hôm nay còn không gặp được Vũ Vĩ Phong, sáng sớm hôm sau anh sẽ dẫn người phá cổng xông vào.
Khóe môi Vũ Vĩ Phong hơi nhếch lên, cười gằn: "Trả lại? Lô Trí Hùng, tôi nhắc lại với anh một lần nữa. Ninh nhi là người của tôi, sau này cũng chỉ có thể làm vợ của một mình Vũ Vĩ Phong tôi. Anh hãy sớm từ bỏ đi!" Dứt lời, không đợi đối phương nói thêm gì, anh xoay người đi thẳng vào Uyển Nguyệt kèm theo một mệnh lệnh: "Đóng cổng!"
Cách nơi Vũ Vĩ Phong và Lô Trí Hùng mới đứng không xa có một chiếc Mercedes Benz đã dừng lại và đậu ở đó rất lâu rồi. Bóng cây trên cao in bóng xuống nóc xe, những chiếc lá như ve vãn nhảy múa.
Mọi hành động của Vũ Vĩ Phong, hai người đàn ông ngồi trong xe đều nhìn thấy hết. Một tên trọc đầu trong số đó lên tiếng: "Lão đại! Em đoán không nhầm, cô gái đó đối với hắn rất quan trọng!"
Người bên cạnh không động tĩnh, kéo mũ thấp xuống che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ chiếc cằm sạch sẽ. Anh ta liếc đối phương một cái, lạnh giọng cảnh cáo: "Cấm cậu làm ảnh hưởng kế hoạch của tôi. Nếu còn tự ý hành động như lần trước thì lần tới không chỉ là một ngón tay thôi đâu."
Mặt tên trọc đầu biến sắc, câm nín. Hình như đang hồi tưởng lại cảm giác đau đớn lần đó mà không tự chủ được nhìn xuống bàn tay trái có bốn ngón của mình, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hai năm trước hắn biết được Vũ Vĩ Phong đột nhiên thường xuyên cùng một cô gái tên Dạ Tuyết Ninh xuất hiện. Vốn nghĩ rằng, đối với cô gái này, Vũ Vĩ Phong có tình cảm đặc biệt nhất định, giết đi cô cũng coi như giết đi nửa mạng sống của anh ta. Vừa đơn giản lại có thể lập công. Không ngờ rằng đến phút cuối cùng tên Xuyên lại để cô ta sống sót.
Sau khi lão đại của hắn biết việc này. Không cần biết diễn biến thế nào trước đã cắt một ngón tay của hắn, nói rằng vì hắn mà kế hoạch phải hoãn lại một thời gian nữa. Khoảng thời gian đó cũng là lúc Dạ Tuyết Ninh biến mất.
Tên đầu trọc giơ tay vuốt một tầng mồ hôi trên trán, vội vàng bảo đảm: "Em xin thề, tuyệt đối không có lần sau. Nếu không mạng này giao anh tùy ý xử lý."
Anh ta "hừ" một tiếng. Dựa người vào lưng ghế, giơ tay lại tiếp tục kéo mũ thấp hơn chút nữa. Sau đó lệnh cho xe chạy đi.