Âm vực cứ phải gọi là vang vọng khắp xóm, khiến mấy đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh đều giật bắn mình, quay lại nhìn nơi vừa phóng âm thanh với tần suất khủng khiếp đó, hiển nhiên đối tượng chính quy bị hét kia cũng tỉnh giấc nồng, thót cả tim nhảy cẩn lên đến nỗi đầu đụng vào thành ống đau điếng. Bé Xuyên vừa lấy tay xoa xoa đầu sắp sửa bị u lên một cục, tay kia dùi giụi mắt rồi ngước lên nhìn kẻ phá rối ấy là ai. Khi biết được nhân dạng kẻ ấy, Xuyên mới giật mình sợ sệt lùi lại mấy bước, mặt cúi xuống không dám đối diện, cũng không nói gì. Hiệp lại tiếp tục màn “tra tấn”:
- Biết ở nhà ba mẹ lo lắng tìm kiếm khắp nơi không hả? Đi về lẹ lên rồi chuẩn bị no đòn đi! – Cái tên này dường như chỉ biết buông ra những lời đe dọa người khác.
Vừa dứt câu, không cần đợi đối phương phản ứng, Hiệp nắm tay lôi Xuyên về. Nhưng cậu bé rịch lại, tỏ ý không muốn đi…
- Sao? Bộ chơi chưa đủ hả? Hay muốn ở đây tới tối rồi bị tụi bắt cóc đem đi bán qua Campuchia?!
Lực đạo đe dọa có phần đã đủ kinh dị. Đứa bé trai tội nghiệp không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo về nhà. Thời gian trôi qua, tình huống lúc xưa lại lần nữa tái diễn. Chỉ khác là lần này dễ dàng tìm thấy hơn vì mấy ống thoát nước đã đem đi hết, mà dù có còn thì cậu bé nay đã trưởng thành cao gần 1m70 cũng không thể chui vừa. Thái độ của người tìm thấy cũng đã thay đổi, không tức giận quát mắng như hồi trước, mà thay bằng sự ôn nhu dịu dàng vì hiểu rõ nguyên do cậu ra đây.
- Dù cho em không phải con ruột, thì ba và mẹ anh vẫn thương yêu em như từ trước đến giờ, không có gì thay đổi cả!
- Em biết… chỉ là em nghĩ cũng may là đến bây giờ mình mới được biết sự thật này. Chứ nếu vào lúc em vẫn còn bị anh ghét thì chắc em đã…
- Đã nói là anh không có ghét em mà, chỉ là lúc đó tính anh nó cộc cằn lãnh đạm vậy thôi! – Hiệp không muốn Xuyên cứ tiếp tục lững lơ vào mớ cảm xúc u ám đó, anh chàng áp hai bàn tay mình lên đôi má mịn màng (muôn thuở) của cậu, vuốt ve trìu mến cùng cử chỉ dịu dàng – Em nghe đây, cho dù em có là em ruột hay không phải em ruột của anh. Thì anh vẫn sẽ yêu thương, quan tâm chăm sóc cho em từ bây giờ cho đến mãi sau này, không có gì thay đổi!
Xuyên nở nụ cười hạnh phúc, dù đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng Hiệp vẫn mãi xao động đến loạn nhịp tim mỗi khi trông thấy nụ cười rạng rỡ hơn nắng mai ấy. Anh chàng kìm nén nỗi bức xúc, nếu đây không phải là chốn đông người lại qua thì anh đã ôm chầm lấy cậu rồi hôn vào đôi môi mềm mại đó đến sáng mai luôn.*.*
Xuyên trở về nhà trong sự mừng rỡ của ba mẹ, tất nhiên cũng như trước đây, chẳng có lời trách mắng nào cả mà chỉ là những cử chỉ quan tâm ân cần hỏi han. Hiện tại đầm ấm, tình thương yêu không nhất thiết phải có sự liên hệ ruột rà, miễn là vui vẻ sống cùng một nhà với nhau, mọi thứ ngăn trở đều là phù du cả. Cậu chàng chính thức được xác nhận bảo hộ bởi ba (trước ruột sau nuôi) và mẹ nuôi hợp pháp, hồ sơ thủ tục cũng được thực hiện dễ dàng vì papa vốn quen biết rộng với các đơn vị trực thuộc cấp cao, chỗ thân thiết nên họ cũng không làm khó dễ, chỉ một chầu nhậu thâm tình là đâu đó xong xuôi. Đời là vậy, chỉ có người làm khó người, chứ mọi thứ đều có cách giải quyết nhanh gọn của nó.
Danh phận được làm rõ, họ tuy khác nhưng vẫn được nhập hộ khẩu chung không có gì bất cập. Xuyên lại vẫn là con của ba mẹ, là em trai(không cùng cha khác luôn cả mẹ^.^)với Hiệp. Để tạo sự đổi mới trong bước ngoặc đáng ghi nhớ này, hiển nhiên papa phải làm điều gì đó cho con trai cưng của mình. Tham quan xung quanh tầng 2 mà khá lâu mới lên một lần, ba cảm thấy không mấy vừa ý với căn phòng hiện tại của Xuyên, nó quá nhỏ đối với đứa con trai 16 tuổi. Vì thế ông quyết định sẽ tu bổ lại căn phòng, nới rộng diện tích ra ở khoảng phía sau còn trống mà trước đây dùng để làm nơi chứa đồ và sào quần áo phơi ngoài ban công. Nhưng giờ đây không dùng tới nữa, vì cách đây vài năm ba đã thu mua thêm phần đất trống kế bên làm mảnh sân vườn, đồng thời có chỗ rộng rãi để phơi quần áo và làm nhà kho chứa đồ đạc, không cần phải leo lên lầu bất tiện như trước.
- Không cần đâu ba, phòng như vậy cũng rộng rãi rồi, đâu có chật gì lắm đâu! – Xuyên là người thích an phận, không hay đòi hỏi nhiều vì tự cảm thấy cuộc sống như vậy đã là quá tốt rồi.
- Tại hồi đó ba chỉ dự tính xây căn phòng con đang ở làm chỗ chứa đồ, sau đó bận việc nhiều quá nên chưa sửa sang lại gì, thấy con còn nhỏ nên cũng tính để vậy một thời gian. Nay con lớn rồi, cũng cần có không gian riêng rộng rãi thoáng đãng, nên ba phải nâng cấp ngang bằng với phòng của anh hai con. – Ba luôn là một người công bằng, huống chi lại dành tình thương cho Xuyên nhiều hơn, nên ông luôn áy náy khi những gì Hiệp có mà cậu chàng chưa sỡ hữu được.
- Con cũng đâu có cần gì đâu ba, phòng để giường ngủ, bàn học và tủ quần áo là vừa đủ rồi.
- Sao mà đủ được, ba phải xây thêm cái toalet riêng trong phòng con luôn cho tiện, rồi cần không gian riêng để tivi, máy vi tính và các vật dụng cần thiết khác nữa! Căn phòng hiện giờ quá chật nên không thể để đủ.
Dù chưa từng một lần đòi hỏi, nhưng những thứ papa đặt ra hoàn toàn trùng khớp với mong muốn thầm kín bấy lâu của cậu chàng. Xuyên đã muốn có máy tính riêng từ lâu, vừa tiện lợi cho việc học hành, lại liên lạc dễ dàng với bè bạn, lướt web xem tin tức, xem phim, nghe nhạc mà không cần phải ngại ngùng xài ké của “ai kia”. Vì thế chuyện giả nai từ chối chỉ là làm màu cho có lệ thôi, chứ thực ra là khoái muốn chết luôn rồi. Nhưng lúc này mẹ nuôi lại đưa ra thêm một vấn đề khác:
- Phòng của Xuyên phải tu sửa lại, thời gian mất ít nhất cũng khoảng 1-2 tuần. Vậy phải để con ngủ tạm ở đâu đây ông?
Hai vợ chồng nhìn nhau ậm ừ, sau đó đồng loạt hướng ánh nhìn về người nãy giờ đang nhàn nhả ăn bánh uống trà xem Paris by night 111. Thần kinh nhà này có truyền thống nhạy cảm, hiển nhiên dễ dàng nhận biết được có tia nhìn hàm ý vừa yêu cầu vừa mong muốn của ba mẹ đang đổ dồn về mình. Cậu ngừng nhai chóp chép, nuốt nốt miếng bánh, uống ngụm nước thấm giọng rồi tằng hắng đáp:
- Cứ để em ấy ngủ cùng với con đi!
Một câu nói ngắn gọn, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn, giải tỏa nỗi lo của hai phụ huynh. Họ nhìn nhau cười vui vẻ thoải mái mà không hề biết rằng kẻ đang tỏ ra thờ ơ kia còn vui hơn gấp mấy lần. Tay cầm ly trà lên uống nhưng mục đích chính là che đi nụ cười nửa miệng đầy gian xảo, cất giấu ý nghĩ trong đầu:“Ba mẹ thiệt quá ngây thơ, con còn mong em ấy ngủ cùng hơn ấy chứ! Nay tự dưng được dâng tới tận tay, con không nhận thì quả là uổng công trời ban rồi!!! kekeke^.^”
Tất nhiên hai vị thân sinh không biết gì thì vẫn hồn nhiên “giao trứng cho ác”, chứ quả trứng kia thì đã biết trước số phận rồi, cứ nhìn vào ánh mắt sắc bén đang nhìn cậu lom lom đầy ma mị thì biết, ngày tháng đẹp tươi sắp - chấm - dứt rồi!!!
Danh Sách Chương: