• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Manh Linh đã cảm thấy không đúng tại sao lại im ắng như thế này? Lập tức ở đâu 1 con sói nhảy bổ về phía Manh Linh cô nhanh chóng né được nhưng khi nhìn rõ có rất nhiều sói tụi nó muốn xé xát Manh Linh làm mồi ăn. 3 con nhảy vồ vập lấy Manh Linh lập tức lấy con dao găm nhỏ dấu ở dưới chân ra chém vào cổ 1 con, cô bị 2 con kia vật ngã xuống đất lúc chúng chuẩn bị cắn thì Manh Linh đã nhanh chóng cầm dao găm đâm từ dưới lên thủng họng của nó, con kia thấy đồng loại của mình bị thương lập tức lao vào cắn vào vai Manh Linh cô hét lên đầy đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng con lúc nãy bị đâm vào họng nó đã thoi thóp nhưng cắm chặt dao không buông con còn lại thì cắn Manh Linh nó kéo da thịt ở vai của Manh Linh ra, máu hòa lẫn với thịt khi Manh Linh sắp không chịu được cô đã lấy con dao ra thành công, nhanh chóng cắm thắng dao vào đầu của con sói, ôm miệng vết thương đang chảy máu và tê rần của mình Manh Linh gắng gượng chạy đi, từ trong bóng tối 2 con sói khác lại chạy theo Manh Linh. Cô lảo đảo chạy đi môi đã bị cắn đến tóe máu để giữ tỉnh táo, bả vai bị cắn nó không ngừng chảy máu cô 1 tay bịt lại, còn miệng vẫn không ngừng gào tên Nhạn Diên nhưng vẫn không có thanh âm nào phát ra đáp lại. Vừa chạy vừa la khiến cho sức lực cô cạn kiệt mệt mỏi đến rã rời

Khi tất cả đều tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích thì lần theo mùi chó săn đã chỉ ra 2 người Nhạn Diên và Manh Linh đang ở trên ngọn núi cấm con chó thật chí không dám đến gần ngọn núi. Sau khi biết được vị trí của họ lập tức Xung La, Phùng Lâu và Xung Ảnh với đám người đi vào rừng.

Xung Ảnh: nếu thật sự họ ở đó thì lành ít dữ nhiều rồi, mau đưa theo thái y

Đoàn người đi về phía trước Phùng Lâu dẫn đầu khi hắn biết tin công chúa mất tích tim hắn đã trật đi 1 nhịp lập tức xông vào cung rồi đi theo đoàn ngườu tìm kiếm trong lòng hắn vô cùng sốt ruột hắn lo lắng cho Manh Linh đến nỗi không chịu được giây phút nào

Manh Linh chạy sói thì đuổi theo ráo rít 1 con nhảy tới Manh Linh lách người sang 1 bên con còn lại nhanh chóng cắn vào chân cô, con sói cô né được lập tức nhảy về cả 2 con đều cắn cô rướm máu khi sắp bị thịt thì Manh Linh cầm con dao đó cắm vào bụng của 1 con nhưng nó vẫn không chết mà còn phẫn nộ hơn cắn xé cô vô cùng mạnh cứ nghĩ là chết đến nơi thì ở đâu Phùng Lâu kéo cung bắn thẳng xuyên đầu cả 2 con mặt cô dính đầy máu của cô và 2 con sói Phùng Lâu và mọi người lập tức chạy tới thái y sơ cứu cầm máu khẩn cấp mới cứu cô được 1 mạng lúc này cơn đau khinh khủng khiếp ập tới như lũ cuồn cuộn khiến Manh Linh vừa gào thét vừa khóc dù đau đến muốn hồn phi phách tán nhưng trong cơ mê cô vẫn nói " cứu tỷ...tỷ- y...cònn- ở...tron-g.. đấy......." nói xong cô đau đớn mà ngất lịm đi. Phùng Lâu thấy cảnh này cũng đau đớn không ít sót xa mà vô cùng căm phẫn

Xung Ảnh nghe Manh Linh nói xong thì thất thần nơi đây là cấm địa nguy hiểm trùng trùng 1 người biết võ như Manh Linh còn bị cắn đến mất nữa cái mạng như vậy Nhạn Diên không biết võ cũng chẳng có đồ phòng thân cơ thể lại yếu đuối. Chắc là đã không giữ được mạng.Nhưng Xung La thì vẫn kiên quyết muốn tìm kiếm tiếp tục hắn bảo Phùng Lâu và 2 thái y cùng về để trị thương cho Manh Linh đoàn người còn lại tiếp tục theo hắn vào khu rừng.

Nhạn Diên sau khi bị chia cắt với Manh Linh thì vô cùng nghi hoặc. Ngọn núi này kì quái quá cô lập tức rút dao nhỏ ra khỏi người cằm sẵn trong tay chỉ cần có nguy hiểm lập tức liều chết. Sau khi 1 lúc lâu sương mù đã tan hết ánh trăng chiếu xuống ngọn núi cảnh tượng của ngọn núi này đã lộ rõ những con cú với chiếc mỏ nhọn và đôi mắt tinh tường đang quan sát con mồi kĩ lưỡng, rắn và chó sói, báo đen, đỏ bọn chúng đang bao vây cô ở 1 chỗ. Báo đem nhìn cô sao đó nhảy đến nó vô cùng nhanh nhạy cô không kịp phản ứng thì đã bị nó tấn công vừa cầm dao đâm 1 đường dài rọc cả bụng nó ra nhưng con báo này rất cứng đầu dù bị đâm 1 đừng dài như vậy rồi mà vẫn cắn chặt tay cô không buông mấy con rắn độc liền bò tới cắn cô mấy vết đau đớn vô cùng sau khi bị con báo cắn miếng thịt trên tay của cô đã bị nó cắn đến rách ra bị xé cả 1 miếng da lớn cô thật sự đau đến khó thở những con cú thấy con mồi bị tấn công nhưng những đối thủ mạnh bọn chúng chỉ đứng 1 bên nhìn sau khi con báo cắn ra 1 miếng thịt thì nó cũng chết bọn rắn quấn quanh cổ của cô không thể tấn công cảm giác tê rần vì đau và nghẹt thở khiến cho cô không còn cảm giác cứ như mình sắp chết vậy làm sao tấn công được chó săn dưới thì cắn xé chân cô trên thì bị quấn chặt cổ, vai thì không ngừng chảy máu hình như cô sắp chết.... trời sáng rồi, ánh sáng thật ấm áp con dao đã sớm bị chó sói ngậm mà vứt đi đâu mất rồi tay cô bị nó cắn cũng máu chảy như suối không ngừng tuôn cứ thế cô sẽ chết trước khi bị con rắn quấn cổ hay bị chảy máu quá nhiều mà chết?

Cơ thể tê rần đau đớn và sợ hãi trước cái chết khiến cô không còn sức lực cuối cùng Nhạn Diên đã chết cô chết trước khi bọn họ tìm thấy cô. Cơ thể bị các loài báo, chó sói, và con cú chúng cắn xé cơ thể cô từng mảnh từng mảnh, chút ý thức cuối cùng cô đã cảm nhận từng miếng thịt trên cơ thể mình bị xé ra, cảm giác đó đau như thế nào?

2 ngày sau họ mới tìm ra xác cô nó đã bị cắn xé không còn hình dạng 1 đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Cơ thể của cô bị cắn xé máu cũng bị rút cạn tất cả đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh này... trên đất chỉ còn vươn vài miếng thịt vụn mà bọn chim muôn bỏ sót lục phủ ngũ tạng đã bị chúng móc ra mà ăn sạch.

Ngày hôm đó là 1 ngày nắng nó ấm áp như vậy nhưng lại đau thương tột cùng. Xung La khi nhìn thấy cảnh này hắn đã gào khóc đến khàn cả giọng hắn quỳ trước xác của cô suốt 3 ngày không ăn chỉ uống chút nước đến nỗi hắn sắp chết thì bị Tam hoàng tử cưỡng chế đánh ngất lôi về. Sau khi đem di thể đáng thương của Nhạn Diên đi chôn Xung La đã đập phá đồ đạt hắn không tin cô đã chết. Càng không muốn tin cô đã chết, nếu cô muốn rời đi hắn sẽ đồng ý nếu cô muốn hắn ngừng tranh đấu hắn đồng ý chỉ cầu xin cô đừng chết. Cả đời hắn luôn hèn mọn tìm kiếm tình yêu khi cô đến sưởi ấm trái tim của hắn và mọi người thì cô chính là người mà hắn yêu nhất trên đời. Trước mặt cô hắn không hèn mọn không dơ bẩn không kinh tởm cô tôn trọng và dịu dàng với hắn. Làm sao hắn có thể sống nổi, cô chết, cái chết đầy đau đớn và thống khổ. Cái chết đầy nuốt tiếc cho tất cả mọi người

Liên tiếp hắn đã ngủ li bì không muốn chấp nhận sự thật. Manh Hậu sau khi biết chuyện bà ấy đã lên cơn hàn ngay lập tức, bà khóc mà đau khổ vô cùng. Manh Linh sau 2 tuần tỉnh lại nghe tin cô ấy đã dằn vặt tự trách cô ấy muốn chết để đền tội, cô ấy tự trách bản thân khóc đến tê tâm liệt phế khóc đến bi thương cả Vương cung tổ chức tang lễ cho cô long trọng nhất, cho cô thân phận vợ của Nhị hoàng tử. Tin tức truyền đến kinh thành nước Phổ truyền đi khắp nơi đến Hồ Nam

Người cố nhân mà Nhạn Diên muốn gặp nhất Giang Diễm và Kính Đình không thể chấp nhận nổi họ thật sự đau khổ đến chết còn 2 người hầu thân cận của cô A Ngọc và A Lang không giờ phút nào không tìm kiếm tin tức của cô sau khi biết được chuyện họ đã đến lễ tang của cô ở Xung Manh trong 1 tối họ đã chạy đến chết 3 con ngựa tới trước bộ xương của chủ tử họ tự sát nhưng may mà được Xung Ảnh cứu. Tố Di sau khi biết cô ấy đã ngất đi mấy lần sau đó khóc đến mắt chảy đầy máu cô ấy cho rằng chính do Xung Manh làm ra chuyện này nên đã thề rằng tuyệt đối sẽ báo thù cho người tỷ tỷ sau đó tự sát. Còn 1 người đó chính là Đại hoàng tử nước Phổ hành động của hắn còn cực đoan hơn nữa hắn đã mang quân sang đánh nước Xung Manh giết chết rất nhiều người để tế bái vong linh của Nhạn Diên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK