Nhìn Dạ Phong đầy uất ức Mạc Mạc cũng không còn cách nào hiện tại cô cần sức khỏe để khi mặt trời rạng lên quyết chiến sinh tử cùng Phổ Trạch, nên cô không thể nào " lâm trận ".
Dạ Phong trên người vẫn còn bộ đồ hỷ nằm đè lên người Mạc Mạc cô dùng sức đẩy anh qua 1 bên, nằm trên giường Mạc Mạc cảm nhận cơn đau nhè nhẹ của vết hôn lúc nãy, cô không hề chán ghét mà thật chí còn rất vui, nhìn nam nhân mà mình yêu, cô rất lưu luyến nhưng lại không thể làm gì đành cuối người hôn vào môi Dạ Phong 1 cái sau đó cắn vào mũi của hắn nhẹ
Sau đó Mạc Mạc đứng dậy, nhìn mình trong gương cô thấy rất ngại ngùng son môi sớm đã bị Dạ Phong làm lem thậm chí môi cô còn hơi sưng đỏ do hắn hôn quá lâu cả gương mặt đầy vết hôn của hắn, Mạc Mạc sờ sờ mặt mình, trên khắp gương mặt hoàn mỹ đã bị vết hôn đỏ lấp hết, trán, môi, mũi, gò má, cả tai cũng bị cắn đến đỏ
Y phục tân nương đỏ thắm còn chưa cởi bỏ hoàn toàn nhưng phần vai và phía dưới đã bị nhăm nhúm mũ phượng cũng bị lấy ra mấy mái tóc soăn thả xuống bồng bềnh.
Mạc Mạc còn đang nhìn mình trong gương thì đã nghe tiếng la của các tỷ tỷ ngoài cửa, họ la hét rất lớn vì có chuyện rất không hay xãy ra
Đội quân của Phổ Trạch không hề che dấu mà vô cùng khoa trương chạy chết mấy trăm con ngựa ngày đêm đều đi cuối cùng đến sớm hơn dự kiến của Mạc Mạc trời chưa lên đỉnh hắn đã dẫn đại đội quân vào đến thành.
Nhìn đống người nằm ngủ mê man dưới lầu 1 và cả phu quân đang ngủ trên giường Mạc Mạc liền cau mày nói: Đàm tỷ tỷ hãy đưa phu quân của mội cùng 2 người thân của huynh ấy đi khỏi thành, thuốc mê và rượi rất mạnh đến trưa họ mới tỉnh lại
Đàm cô nương nghe xong dù muốn ở lại chiến đấu nhưng vì mệnh lệnh của Tịnh Nhã đã lập tức vác Dạ Phong trên vai chạy xuống lầu đưa thêm 2 người kia lên xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành theo lối đường tắt.
Mạc Mạc để nguyên bộ dạng đó của mình vác kiếm cùng các tỷ muội đến đầu đường chặn đoàn quân của Phổ Trạch, họ chỉ có 14 người vì bảo vệ người dân trong Lưu Cao Phường mà bọn họ chọn đi lên tiến về phía đội quân của Phổ Trạch.
hiện tại trời chưa sáng là thời gian mọi người an giấc trong kinh thành nhận thấy mối nguy từ đại đội quân mấy ngàn binh mã liền cấp báo đến Kinh Đình, hắn còn đang ngủ, đợi tới khi hắn cho quân đi dẹp loạn cũng không kịp nữa, lúc đó là buổi trưa rồi.
Cách 2 cánh cửa lớn tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn, càng ngày càng nghe rõ tiếng của đội quân, gió cát bị đại đội quân đó giẫm lên, cát và gió bụi bay khắp nơi.
Mạc Mạc không ngờ bọn chúng lại điên khùng đến vậy, dẫn đại đội quân đến nước Hồ Nam chỉ vì bắt cô, đây không khác gì khiêu chiến với nước Hồ Nam.
Bọn chúng không có bội ấn đi đến đâu lấy máu người dẫn đường đến đó vì giết sạch người cho nên mấy tin tức không lan truyền nhanh, đến khi tin tức lan tới kinh thành thì Kính Đình cũng đã bày thiên la địa võng khắp nơi trong hoàng cung nếu chúng muốn đánh nhau. Ai ngờ đại đội quân của Phổ Trạch lại đi đến kinh thành, trong đêm tối tĩnh mịt.
Mạc Mạc và mọi người chỉ có 14 người, bọn chúng có mấy ngàn vạn binh mã. nếu như Hồ Nam và nước Phổ giao tranh thì nước Phổ vẫn hơn về binh lực và lương thảo. Lần này phát động quân rầm rộ như vậy, chỉ sợ là muốn khiêu chiến
Lúc Phổ Trạch chưa đi đến kinh thành mới vào mấy nơi nhỏ thì hắn đã giết chết luôn cả thái giám của Kính Đình chỉ muốn hỏi hắn vào thành làm gì mà đã bị giết, tin thái giám chết còn chưa được đến tai Kính Đình thì đại đội quân của Phổ Trạch đã đến kinh thành.
Sau 1 tiếng lớn kẽo kẹt, cánh cửa kinh thành mở ra họ từ từ tiến vào kinh thành Hồ Nam, chỉ sau 1 cánh cửa nữa thì người hắn luôn tìm kiếm sẽ xuất hiện
14 người Mạc Mạc sau khi nghe tiếng động ai cũng sợ hãi trong lòng. Lần này muốn giết chết Phổ Trạch mà vẫn sống thì là không có khả năng
Họ đợi chờ trong sự chấp thuận, ai cũng biết đến kết cục của mình khi cánh cửa được mở ra. Sau thêm 1 tiếng cánh cửa lớn nhất đã bị đại đội quân phá được
Trước mắt Mạc Mạc là mấy ngàn vạn người, họ không mặc áo giáp nhưng trên người ai cũng có máu đều là máu người. Phổ Trạch xuất hiện ở giữa hắn mặt đồ màu vàng kim búi tóc cao gương mặt băng lãnh vô cùng cao ngạo, hắn không dính máu nhưng người xung quanh hắn ai cũng dính máu, trên mặt họ đều là sự thống khổ vô cùng, thứ họ có thể làm chỉ là phục tùng tuyệt đối, dù cho tay nhuốm đầy máu tanh họ cũng không thể nào dừng lại
Phổ Trạch cưỡi hắc mã trên gương mặt hắn ầm ầm sát khí nhìn thấy bóng dáng Mạc Mạc liền vô cùng thỏa mãn nhưng khi nhìn cô rõ ràng hắn từ nét mặt thư giãn lập tức co thắt lại méo mó, khuôn miệng hắn phát ra mấy tiếng ken két rất lớn, Phổ Trạch nghiến răng không ngừng ánh mắt đầy tia máu nhìn bặn trợn, cho dù vẻ ngoài hắn cao lớn kiêu ngạo nhưng lại không hề để lộ sát ý rõ ràng như lúc này
Phổ Trạch nhìn Mạc Mạc cầm kiếm, mặc trên người bộ đồ hỷ màu đỏ rực rỡ vô cùng xinh đẹp nhưng mà cô lại cầm 1 thanh trường kiếm sắc bén, gương mặt cô lúc nãy còn có phần sợ hãi nhưng hiện tại vô cùng trầm lắng không hề chút dao động.
Những người đi theo hắn nhìn bộ dáng thái tử phi cũng biết cô ấy vừa mới làm gì, dấu hôn, miết, và vết cắn hiện rõ nhìn vào ai cũng biết.
Phổ Trạch nghiến răng hất cằm vô cùng giễu cợt mà nói: thái tử phi! nàng chơi mèo bắt chuột đã đủ chưa? nàng mới đi ăn hỷ sao, bộ đồ của nàng rất đẹp, Ta Sẽ Giết Chết Con Chó Dám Cắn nàng!!!!!
Phổ Trạch hét lên giống như loài hổ gầm gừ đầy phẫn nộ, ai nhìn vào lại không biết Mạc Mạc đã làm gì mới nãy nhưng hắn lại tự lừa mình dối người. Không chấp nhận cô thành thân với người khác
Đôi mắt của Mạc Mạc ánh lên sự kiên quyết nhưng lời cô nói khiến hắn điên tiết: không, ta đã thành thân, động phòng, trao thân cho người ta yêu. Ta đã được hạnh phúc còn ngươi Phổ Trạch ngươi sẽ mãi mãi không có được thứ ngọt ngào gọi là tình yêu. Ngươi chỉ là tên điên lừa mình dối người.
Phổ Trạch nổi điên hét: bắt lấy mấy nữ nhân kia! ngoại trừ thái tử phi toàn bộ xé xát. Ta sẽ cho nàng biết phản bội ta đau khổ như thế nào?!!
Tiếng ra lệnh như 1 tảng đá đè xuống tất cả người trong đại đội quân của Phổ Trạch. Họ cắn răng cầm thương quất ngựa lao đến 13 người.
Tất cả đều như điên lao vào cấu xé nhau. Những người lính họ phải làm vị tính mạng của gia đình họ đang nguy kịch, nếu lập công cuộc sống địa ngục mà khắc khổ họ ngày ngày tiếp nhận chỉ đợi thời khắc này mà phát huy. Chỉ cần được lọt vào mắt xanh thì họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc cả đời không lo lắng về ngày sau.
13 người kia không hề yếu nhưng địch đông như kiến họ cầm kim độc phi vào người của mấy tên bọn chúng đều tiêu đời, kinh nghiệm thực chiến của 13 người rất nhiều còn đánh binh cho dù luyện tập khắc khổ ưu tú cỡ nào cũng không thể địch bằng kinh nghiệm xương máu của các cô nương sát thủ.
Họ hết phi kim độc lại đến phi tiêu, cả độc bằng nước các hố cũng được họ chuẩn bị từ trước, hay nói đúng hơn là do Mạc Mạc chuẩn bị để nghênh chiến. Cuộc chiến đang gay go dù cho mạnh cỡ nào thì quân số đông như vậy 13 các cô nương không ích lần đùa giỡn trước lưỡi kiếm của tử thần.
Mạc Mạc cũng không rảnh rỗi, cô quay lưng chạy đi Phổ Trạch bỏ đội quân giao chiến mà đuổi theo cô trên con hắc mã. Mạc Mạc lừa hắn đi khắp các cạm bẫy mà mình chuẩn bị trong thành, nhưng dù vậy võ công quái vật của Phổ Trạch cũng bình an mà thoát khỏi, mê hương, các loại cạm bẫy vũ khi sắc bén nhất, siết cổ, cây gỗ lớn chứa đầy dao nhọn, hoặc là các cây đinh lớn nhọn nhất. Mạc Mạc cất công chuẩn bị tất cả để chào đón Phổ Trạch cô đã cất giấu toàn bộ bẫy để người dân không bị thương nhưng hiện giờ các cơ quan đều đã được giải tất cả cạm bẫy thuốc độc thuốc tê Phổ Trạch cái trúng cái không
Nhưng hắn có võ công kinh khủng lại có cơ thể mạnh mẽ không ai có thể địch bằng cho dù loại độc nào lúc nhỏ hắn đều bị cho uống hết rồi. Cơ thể của hắn quen với các loại độc tố cho dù là mạnh đến đâu, lá bạc hà được hắn bôi khắp người và đội quân chống lại được các mê hương độc tố.
Tổ ong, ổ rắn, hổ và các loại thiên la địa võng Mạc Mạc bày ra để chờ hắn. Đúng như cô đoán tên điên này quá mạnh cho dù là độc hay ám khí hắn đều bình an vượt qua