Mạc Mạc sau khi lấy được túi tiền liền đi ra phố, trong lầu 3, Dạ Phong sau khi lấy được thông tin liền nhảy từ trên lầu 3 xuống trước con mắt kinh ngạc không nói nên lời của ông chủ Lưu
- Hhahah ông đừng lo huynh ấy biết võ công không thể bị thương đâu
Vừa dứt lời 1 tiếng la đau điếng từ dưới đất vang lên tận lầu 3, ông chủ Lưu và người bạn đó lập tức ló đầu ra xem mọi người trong phường cũng chạy ra xem chuyện gì thì chỉ thấy 1 nam nhân tuấn tú ngời ngời đang nằm dưới đất ôm chân của mình lăn qua lăn lại trông vô cùng thảm. 2 người trên lầu cũng cạn lời không nghĩ tên Dạ Phong này lại thiểu năng đến vậy.
- Dạ Phong ồn ào quá!!
Tên nam nhân trên lầu quát lớn. Vừa nghe Dạ Phong đang nằm dưới đất lập tức đứng lên cười hề hề. Mọi người cũng không biết nói gì hơn chỉ uổng công lo lắng cho hắn 1 phen. Dạ Phong đứng dậy chạy nhanh về phía lúc nãy Mạc Mạc đi, nam nhân trên lầu chưa kịp hỏi thì Dạ Phong đã hét lớn: ta đi tìm nương tử đây!
Tên nam nhân trên lầu chỉ biết cười trừ liền ló đầu ra cửa sổ hơn 1 chút rồi nói: còn muội muội đáng yêu của huynh?
Dạ Phong vừa chạy vừa trả lời: Kệ đi tìm nó sao bây giờ ta phải đi kiếm chị dâu cho nó rồi!!
Ông chủ Lưu cũng hóng chuyện lú đầu ra cửa nghe từ nãy tới giờ ông còn đang nghi hoặc là ai khiến cho vị công tử này vừa gặp đã yêu thì nam nhân đứng kế bên ông đã đập đập vào vai lắc đầu trông có vẻ vô cùng nghao ngán: hazzz ông chủ Lưu ông mới có con gái để cưng chiều nhưng vài hôm nữa cô ấy phải đi lấy chồng rồi.
Ông Lưu vừa nghe biết là bảo bối mới nhặt được định lú đầu ra cửa sổ hét lớn không cho phép ai ngờ vừa lú ra thì đã không thấy bóng dáng của Dạ Phong
Tên nam nhân kia bồi thêm 1 câu khiến trái tim bé bỏng của cha nuôi lập tức đanh lại: Hahaha chuyến đi này để kiếm vợi tôi, không ngờ lại kiếm được vợ cho anh rể.
Mạc Mạc đi trên phố vừa táy máy tay chân vừa xem vừa hỏi đường, trong lòng của cô lại nghĩ: Tên Phổ Trạch đó chắc chắc sẽ cho binh đi tìm cô ở diện rộng nhưng mà hắn có tâm lí rất biến thái không muốn cho ai thấy mặt hay là biết thân phận của cô, cho nên chắc chắc chỉ dám lục soát âm thầm chứ không dám làm xằng bậy nơi đông người, mà Lưu Cao Phường lại là nơi vô cùng náo nhiệt cô ở đây lên kế hoạch đối phó chắc không sao tiện thể nghe ngóng tin tức từ các tỷ muội
Từ khi bị chia cắt trong lòng của Mạc Mạc có rất nhiều suy nghĩ rối ren nhưng mà lúc nào cô cũng tin các tỷ tỷ đều bình an.
Vừa đi Mạc Mạc vừa suy nghĩ cuối cùng cũng đến 1 cửa hàng bán hương liệu, cô bước vào trong các tiểu thư giàu có đều đang hưởng mùi trông vô cùng chảnh chọe. Cô vừa bước vào liền đi ngay đến quầy hương liệu
- Ông chủ cho hỏi- i
Mạc Mạc còn đang nói thì từ đâu 1 cô nương ăn mặt vô cùng diêm dúa tiến đến đẩy cô 1 cái rất mạnh từ phía sau làm cả người của Mạc Mạc bổ nhào về phía quầy các hương liệu trong gói vun vãi khắp nơi. Cô ta còn nói chuyện với giọng vô cùng đáng ghét: ây dô!!! tiểu thư à, sao cô đi đứng gì mà không cẩn thận gì hết ~ mau đưa tay ta đỡ cô
Mạc Mạc còn đang chửi thầm trong lòng! cô ở trong cung chịu áp bức từ cái tên điên khùng đó chính là bất phản kháng còn cái con nhỏ này! dám giở trò mèo thì không có chịu cô bỏ qua cho cô ta đâu. Nhưng Mạc Mạc vẫn đưa tay tự nhủ chỉ cần cô ta đỡ cô dậy thì coi như tạo phúc không gây nghiệp. Nhưng mà cô gái này vô cùng ngứa đòn Mạc Mạc vừa đưa tay cô tay mới kéo Mạc Mạc dậy thì đã cố tình hất mạnh tay 1 cái làm Mạc Mạc té xuống đất lấm lem đầy hương liệu, mấy mùi đó trộn lại ngửi vô cùng nồng nàn.
Mấy cô tiểu thư kia còn đang cười nhạo, người này hùa người kia theo cứ vậy không ai đến giúp đỡ Mạc Mạc. Mạc Mạc nằm dưới đất đang mỉm cười cô nghĩ mấy ngày trước bị tên kia giam lỏng hành hạ đủ kiểu giờ đây có bao cát trút giận thì ngại gì mà không xử?
- HAHAHAHA trời ơi!! cô không tắm hay sao hôi hám quá đi, nằm dưới đất cả người dơ bẩn đúng là giống 1 con heo cái mà hhahahaha
Cô tiểu thư đó chưa kịp cười xong Mạc Mạc đã đứng dậy nhảy lên tát liên hoàn vào mặt cô ta mấy cái, những tiểu thư kia nhìn thấy Mạc Mạc đánh người liền ỷ đông nhào vào cùng 1 lúc muốn đánh hội đồng cô nhưng Mạc Mạc ngày ngày bị giam hiện giờ được thả như chó xổng chuồng điên cuồng cắn xé, hết cô này nhào vô thì ăn tát rồi bị nắm đầu, thân thủ của Mạc Mạc nhanh nhạy né qua 1 bên tránh cú đá của 2 kẻ kia còn 2 đứa đang đối diện nhảy vào thì cả 2 đứa đối đầu nhau theo quán tính 4 đứa bị cụng đầu ngã ra đất, mấy cô tiểu thư còn lại không đánh thấy tình thế bất lợi liền la hét kêu gia nô nhà mình vào mà xử Mạc Mạc, cô vừa đánh ngã được 4 đứa thì đã có 2 người bị cô nắm đầu giực lên 2 người cuối xuống cắn vào eo Mạc Mạc, đau quá cô liền bồi cho 2 cô đó 1 cú đấm trời giáng từ trên đấm xuống lưng 2 người đó đau điếng ngã ra. Hết người này người kia lao vào, cả quán hương liệu loạn cào cào mọi người bên ngoài vây xem các gia nô cũng e dè khi thấy bộ dáng cắn người như cún của Mạc Mạc,
Đám đấm 1 hồi dù đau nhưng cũng giải tỏa được những tức giận căm ghét trước kia lần này Mạc Mạc đã bung xõa hết mình với mấy cô gái " liễu yếu đào tơ " lúc nãy đánh nhau hăng máu quá Mạc Mạc không để ý bây giờ mặt của mấy người đó có vết cào cấu, trên cổ cũng có mấy vết đỏ lè nhìn vào là thấy thương, lúc nãy đánh nhau dữ quá thấy có nam nhân nhảy vào đánh nữ tử nữa thì người dân và chủ quán liền sợ chạy lại can mấy người ra. Giờ đây Mạc Mạc lúc nãy còn gọn gàng xinh xắn thì đầu tóc rối bời dưới quần áo thì bị xé các vết bùn đất vì lăn lộn dưới nền đánh nhau giày dép đôi chân mang chân không, nhưng mà cô vẫn phong thái vô cùng lấy ngón cái quẹt 1 đường ngay môi anh đào lau đi vết máu bị đánh.
Còn mấy cô tiểu thư kia thì khỏi bàn người thì khóc lóc ăn vạ người thì la hét om sòm, không 1 ai lành lặn cả mấy cô không đánh cũng bị Mạc Mạc lao vào đấm mấy cú vì kêu la um sùm còn gọi người cứu viện, các quán hương thì không còn từ gì diễn tả, tan nát mấy bàn ghế gỗ cũng là bị Mạc Mạc với lấy đập bung bung vào đầu mấy cô kia. Không đánh thì thôi, đánh rồi thì không còn gì để nói tan hoang, ông chủ ngồi ôm đống hương liệu mà khóc ròng
- Người chờ đó phụ thân ta sẽ cho ngươi biết tayyy
- Huhuhuhua mặt của ta, ngươi là chó sao? cắn mạnh như vậy còn để lại dấu răng hhuhuhhu
- Tại sao lại đánh cả ta chứ hưc-c ta đâu có đánh ngươi, các người đúng là dã man mà Hức-c oaaa huhuhuh mẫu thânn
- Ta phải báo quann, ở đây đánh người, ngươi hành hung người dân vô tội!!
Mạc Mạc cười khẩy trên mặt còn vương rất nhiều cát bụi lẫn mồ hôi chỉ đỡ hơn bọn họ 1 chút cô nghe bọn họ la hét khóc lóc ầm ĩ cũng muốn nổ cả tai liền quát lớn trông vô cùng hun dữ: NÈ!! nín mau!! có tin ta ĐÁNH các cô nữa hay không!!!!!
Cả bọn tiểu thư lập tức câm nín nhưng bọn họ vẫn than thờ lí nhí
- Đúng là đồ hun dữ, cha mẹ ta chưa từng đánh ta vậy mà lại bị cô đánh ra nông nỗi này
- Cô có thật là con gái không đó? đúng là đáng sợ quá đi hức hức
Mạc Mạc nhìn bọn người đang ấm ức mà không dám khóc liền thấy thoải mái vô cùng mấy cô tiểu thư này chắc là được chiều chuộng lắm nên mới ra mấy tính cách hống hách như vậy, lần này bị đánh chắc chắn sẽ ôm hận không ích!
Mạc Mạc: Ông chủ! xin lỗi vì đã làm quá của ông ra nông nỗi này, vậy đi! ở đây tôi còn 2 túi vàng ông cầm đỡ sau này thì dùng tới được không?
Ông chủ của tiệm nghe xong lập tức cảm động vô cùng đưa tay nhận 2 túi vàng đầy ắp sau đó cảm tạ mà rời đi, ông ấy không muốn bị bắt lên nha môn điều tra đâu
Mấy cô nương kia thấy chuyện được giải quyết như vậy lập tức không phục muốn chửi Mạc Mạc mấy câu nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của cô ấy cũng ngoan ngoãn đành chịu thiệt không dám ho he. Lúc này qua binh của quan phủ cũng chạy tới Mạc Mạc không muốn bại lộ thân phận liền nhanh chân chạy đi còn dùng khinh công nữa.
Khi mà các binh lính tới quán thì chỉ còn mấy người hóng chuyện và các cô nương đang khóc lóc nỉ non còn Mạc Mạc đã chạy đi từ lâu. Bọn tiểu thư sau khi được thả ra cũng sợ làm mất mặt gia đình liền nằm vạ không chịu đi lên nha môn, hết cách mấy quân lính đành dìu họ về nhà mà xí xó chuyện hôm nay