• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau ở Lưu Cao Phường Mạc Mạc đã đỉa ngoài từ sớm. Hôm nay tên Dạ Phong bám dai kia cũng đến tìm cô nhưng cô lại đi rất sớm nên hắn không thể nào mà đuổi theo cô được.

Ngồi trước đôi nam nữ tình tứ phát ghét Dạ Phong cau có: nè nè các người muốn tình tình tứ tứ đến khi nào???

cô gái tóc vàng đút nho vào miệng của Điềm Thụy sau đó quay đầu nói đầy bất mãn: anh trai? anh còn dám nói ư, muội muội của mình mất tích mang tiếng là đi tìm mà lại đi kiếm nương tử, để mặt muội muội giận Điềm Thụy thúi đầu cũng chẳng quan tâm suốt ngày chỉ biết nghĩ tới cô ấy.

Điềm Thụy vừa ăn nho vừa kể: Muội không biết đâu nương tử ~ caca của muội mê muội con gái người ta đến nỗi nhảy từ tầng 2 xuống để đuổi theo cô ấy, còn nũng nịu với cô ấy, đút thức ăn cho cô ấy còn còn đứng trước phòng của người ta tỏ tình mà lại bị người ta phũ phàn đóng cửa

Dứt lời đồng loạt Điềm Thụy và cô gái cười sặc sụa. Ai mà biết được tên nam nhân anh tuấn cao ngạo lạnh trở thành 1 chú cún trước mặt của nữ tử chứ?

Dạ Phong nghe họ cười vào mặt mình cũng tức lắm, nhưng người ta nói đều đúng không thể nào mà phản bác được. Nên hắn quyết định sẽ đi tìm nương tử, sáng giờ hắn chưa gặp Mạc Mạc đã nhớ đến phát cuồng rồi.

Thấy Dạ Phong đứng dậy chạy đi Điềm Thụy liền nói với: ấy ấy hảo huynh đệ đến nói với cô ấy hãy xích ta lại mà mang đi khắp nơi nhé!!

Dạ Phong cắn răng nói cứ như hắn vì tình mà loạn trí vậy, hắn còn tỉnh táo lắm đó!!! còn tỉnh táo rất rất tỉnh táo



Nhưng trong lòng của thanh niên đã gào khóc trong vô vọng vợ ơi vợ ơi đang ở đâu, vợ bỏ ta rồi...

Đi vòng quanh 1 hồi Dạ Phong cũng chẳng thấy Mạc Mạc đâu hắn bắt đầu thấy nghi ngờ, cô nương thì thường sẽ đi mua mấy thứ son phấn hay hương liệu, hoặc cái gì đó thì nhất định phải ở trong 1 cửa tiệm nào đó chứ, nhưng hắn đã đi tìm rất lâu rất lâu mà không thấy Mạc Mạc đâu hết. Sau mấy tiếng chạy vòng vòng Dạ Phong đã từ bỏ chuẩn bị quay về thì ngửi thoan thoải trong không khí có mùi của Mạc Mạc.

Dạ Phong liền chạy đi đến nơi mình ngửi nhưng mùi lại đứt quãng không rõ ràng, hắn cứ đi trong vô vọng thì ngồi thụp xuống đất chán chường

1 giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến hắn mừng rỡ quay lại Mạc Mạc đang đứng trước mặt hắn. Ôi nương tử yêu dấu của ta!! Dạ Phong ôm luôn chân của Mạc Mạc ngay giữa đường vừa ôm dụi mặt vào chân vừa nói lớn, khiến cho cả phố quay ra nhìn 2 người Mạc Mạc nhục nhã và xấu hổ vô cùng chỉ biết cười gượng rồi kéo hắn ra

Nhưng hình như Dạ Phong yêu quá mất khôn rồi, hắn cứ ôm lấy chân của Mạc Mạc như đỉa không chịu buông ra mặc cho lời nói cầu xin la lối tức giận của Mạc Mạc nhưng hắn mặt dày quá Mạc Mạc không thể nào cãi nhau tiếp tục với hắn trên phố đành nhích cái chân bị hắn ôm chặt mà lê lết đi về Lưu Cao Phường.

Mạc Mạc vừa tới quán thì Điềm Thụy và cô nương đó cũng vừa quay đầu. Chứng kiến tận mắt anh trai của mình hèn hạ dưới chân của cô gái như vậy Thều Hoa cũng á khẩu cứ nghĩ lời của Điềm Thụy là nói phét ai mà ngờ anh trai của mình cũng bị conditinhyeu quật tới sấp mặt như vậy.....

Mạc Mạc lê chân đi tới bàn của Điềm Thụy còn Dạ Phong cuối cùng cũng chịu đứng dậy ngồi kế bên Mạc Mạc nắm tay không rời. Điềm Thụy cũng hơi bất ngờ vì cậu bạn của mình trước Mạc Mạc hèn vãi ò. Điềm Thụy lên tiếng giới thiệu

Điềm Thụy: Mạc Mạc đây là nương tử của ta tên là Thều Hoa là em gái ruột của Dạ Phong bọn ta đến Hồ Nam vì Thều Hoa giận dỗi ta bỏ nhà ra đi cho nên phải đi tìm cô ấy.

Thều Hoa đây là Mạc Mạc cô nương là con gái nuôi của ông chủ Lưu cũng là chị dâu tương lai của muội đó

Mạc Mạc và Thuề Hoa đồng thanh lên tiếng bắt bẻ

- Ta là nương tử của huynh khi nào?



- Ta là chị dâu của các người khi nào?

Cả 2 nhìn nhau Thều Hoa lên tiếng Mạc Mạc tỷ tỷ thật ra caca của ta sắp phải đi rồi, mục đích của chuyến đi để tìm ta nhưng giờ đã tìm thấy cho nên ngày mai phải rời đi.

Dạ Phong nghe xong liền giãy đành đạch: không được! cái con bé này ăn nói tội lỗi, ngày mai về gì chứ? bổn thiếu gia đến đây tìm vợ, giờ tìm được rồi không lẽ vì muội mà bỏ mất nương tử sao?

Thuề Hoa phất phất tay: thì ngày mai cả 2 người cùng nhau đi về, có làm sao?

Dạ Phong: nhưng mà nương tử chưa chịu cùng ta yêu đương sao có thể theo ta về được?

Thuề Hoa cười sặc sụa: hahahahaahhaahhaah cái gì????? caca của ta cua gái mà lại không thành công sao? không thể ngờ

Mạc Mạc nhìn nữ tử trước mặt da trắng mắt xanh tóc vàng kim, nhìn là biết quý tộc có lẽ Dạ Phong cũng là quý tộc, cô gái tên Thều Hoa này xinh đẹp bí ẩn nhưng lại rất tiểu thư, khó chìu.

Mạc Mạc cầm lấy chiếc giỏ của mình rồi rụt tay lại không cho Dạ Phong nắm nữa, cô nói: tôi chưa nhận lời yêu, cũng chưa có ý định theo các người về nếu ngày mai về thì cứ về Mạc Mạc không đi thoe được.

Nói xong Mạc Mạc bước lên lầu để mặt 3 người kia ở dưới. Dạ Phong xoa đầu của Thều Hoa tới mức rối bù xù oán trách vì Thuề Hoa mà nương tử của mình bỏ đi, Điềm Thụy thì binh vợ ở kế bên ôm Thều Hoa vào lòng mà vuốt vuốt lại tóc cho cô, Thuề Hoa còn nói mỉa mai: cứ tưởng thế nào? chị dâu tương lai của muội lại là người xinh đẹp, tại sao huynh không làm cho chị ấy yêu huynh đi?

Dạ Phong: ta không phải là muội đừng ỷ mình được Điềm Thụy nuông chìu mà làm càn. 2 người phải giúp ta theo đuổi cô ấy

Thều Hoa: huynh muốn ta giúp ư? ngày mai ta sẽ thăm dò tỷ tỷ đó, cô ta rất kì lạ chắc chắn có âm mưu. Huynh đừng có điên cuồng đắm chiềm vào tương tư mà bỏ quên hiện thực, có khi muội có thể nắm đuôi cáo của chị dâu này cho huynh coi



Dạ Phong và Điềm Thụy đều không đồng ý nhưng chuyện con gái dù họ muốn cũng không thể nào xen vào được thế là Thều Hoa tự í quyết định cô ấy muốn lôi hết bí mật của nữ nhân Mạc Mạc này ra cho caca mình sáng mắt

Sau đó Thều Hoa vui vẻ đi ra chỗ khác Điềm Thụy và Dạ Phong lần lượt thở dài

- Huynh thở dài gì chứ?

- Ta sợ Thều Hoa lại thích Mạc Mạc, vậy thì nương tử của ta sẽ bị nó cướp, còn ngươi thở dài gì chứ?. ngôn tình hay

- Ta sợ Thều Hoa quá tuyệt vời sẽ khiến cho Mạc Mạc cô nương yêu thích...

- Cái gì chứ?? nương tử tiểu Mạc Mạc của ta mới là người sẽ khiến cho Thuề Hoan của ngươi bị mê hoặc

- Sai rồi, Thuề Hoa của ta chính là người tuyệt vời nhất, cô ấy sẽ bị nương tử ngươi cướp mất thôi....

Cả 2 người Điềm Thụy và Dạ Phong lại thở dài

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK