Để Tịnh Nhã nhìn thấy bộ dáng của mình quần áo bị xé rách, mặt, cổ, gáy, lưng toàn vết cào cấu, không khó để đoán ra chuyện gì, Dạ Phong nghông nghênh đi đến bên Mạc Mạc rồi bất ngờ hôn mạnh vào môi của cô ấy, khiến Mạc Mạc bất ngờ không kịp chống cự
Tịnh Nhã còn chưa tra khảo, thì đã bị cảnh trước mắt làm cho tức đến run rẩy, cô ấy nhanh chóng đi đến kéo Dạ Phong ra khỏi Mạc Mạc, và muốn tẩn cho tên đại lưu manh này 1 trận ra hồn
Nhưng Dạ Phong cũng không vừa, hắn không để Tịnh Nhã kéo ra thậm chí còn ôm chặt lấy gáy của Mạc Mạc càng hôn càng hăn, hôn đến Mạc Mạc không thể hít thở mới chịu buông ra.
Tịnh Nhã cay cú vì không làm gì được lập tức nhân cơ hồi nhảy vào đạp Dạ Phong 1 cái rất mạnh, hắn còn đang thể hiện niềm vui nên không kịp phản ứng chị biết chịu trận
Sau cú đạp như trời giáng, Dạ Phong cũng đứng dậy cả 2 lập tức lao vào nhau cắn xé. Mạc Mạc đứng bên cạnh chỉ biết than trời, gương đồng, bàn trang điểm, ngay cả tủ y phục mà cô thích cũng bị 2 con báo này phá tan nát. Không biết đã đánh nhau bao lâu cuối cùng Tịnh Nhã và Dạ Phong cũng dừng lại
Họ lần lượt té xuống nền gỗ, tóc tai Tịnh Nhã rối mù phi tiêu ám khí cả độc và mê hương đều vương vãi khắp sàn, bàn tay cô ấy bị dính đầy chất độc cả cơ thể đầy vết thương nhỏ, mặt mày cũng nhem nhuốc
Dạ Phong cũng không khá hơn, lúc đầu y phục cũng đã tả tơi lắm rồi, hiện tại bị xé nát đến nỗi chỉ còn miếng vải che thằng em lại, mặt và tóc bị nắm đến đỏ da, trên má còn vài dấu đỏ vì bị tác động vật lý, thân thể không ích vết kim đâm và cả mấy loại độc vừa tê vừa lạnh khiến hắn chỉ có thể nằm co ro 1 góc
Mạc Mạc đã đi xuống lầu từ lúc nãy, sau khi cô vệ sinh và ăn sáng xong liền lên lầu 3 định gọi bọn họ xuống dưới để ăn sáng, ai ngờ mở cửa ra đống hỗn độn trước mắt khiến cô nhíu mày
Mạc Mạc giọng đầy tức giận: 2 người đã làm phòng của muội ra cái gì rồi?
Tịnh Nhã mồ hôi nhễ nhại cứng họng chỉ biết cười trừ, còn Dạ Phong lạnh đến phát run không thể nào trả lời.
Tiếng la hét gầm gừ vang lên, Mạc Mạc hậm hực bỏ đi để lại căn phòng bừa bộn và 2 ánh mắt căm thù nhìn nhau.
Cánh cửa phòng cô cũng sớm bị họ đánh gãy, Mạc Mạc thầm nghĩ phải chuyển phòng, cái phòng cũ ngay cả tấm gỗ lót sàn cũng bị họ lôi lên mà chọi nhau nói gì tới mấy thứ dễ hành động.
Vừa xuống lầu 1 Mạc Mạc đã nghiên đầu, đôi nam nữ đang rất ân ái trước mặt của cô Thều Hoa đút cho Điềm Thụy miếng bánh, hắn liền nựng má cô ấy sao đó lại đút cho nhau.
Bỗng nhiên trong lòng Mạc Mạc dâng trào 1 cảm giác tò mò, cô cũng rất muốn biết Dạ Phong rốt cuộc là ai và có thân phận thật gì? dù hắn lúc trước đã từng nói qua cho cô biết nhưng Mạc Mạc vẫn phát giác đó là lời nói dối.
Cô đi xuống lầu nhẹ nhàng nhưng chưa kịp thăm dò đôi gà bông đó thì đã thấy cảnh Điềm Thụy Thều Hoa thồn cả 2 đĩa bánh ngọt to vào miệng vì hắn ngắm nữ vũ công quá chuyên tâm, không thèm nói chuyện với cô ấy.
Thều Hoa sau khi làm xong thì quay người đi ra ngoài để lại Điềm Thụy và đống bánh ngọt trong miệng, hắn thậm chí còn chẳng tỏ ra sợ hãi trước cơn giận của người yêu mà thong thả ngồi nhai đống bánh.
Mạc Mạc chăm chú nhìn toàn bộ sự việc trong lòng cô cũng suy nghĩ Thều Hoa tại sao lại thích Điềm Thụy chứ?
Thều Hoa đã bỏ đi được tầm mấy phút nhưng vẫn chưa thấy Điềm Thụy đuổi theo, Mạc Mạc đã chạy đi tìm Thều Hoa, tìm cả buổi trưa cô cuối cùng cũng tìm thấy Thều Hoa ngồi ăn bánh uống nước, còn đang rất oán giận mà lải nhải.
Mạc Mạc mỉm cười sau đó tiến lại gần, cô mặt y phục vàng đơn giản cùng với phần áo trong xẻ ngực được gắn thêm nhiều hoa mai vàng óng trông rất đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của Mạc Mạc.
Thấy có tiếng người ngồi xuống bên cạnh Thều Hoa liếc nhìn 1 cái, sau đó liền hỏi: tỷ tỷ sao tỷ lại đến đây
Mạc Mạc nhìn ra nét mặt chờ đợi của Thều Hoa, cũng đoán được vài phần chắc chắn cô ấy chỉ giận dỗi 1 chút vẫn còn đang chờ đợi Điềm Thụy đến xin lỗi, Mạc Mạc nhẹ tiếng nói: thật ra, Điềm Thụy vẫn còn đang xem vũ công múa và ăn bánh ngọt, lúc ta đi tìm muội hắn vẫn vui vẻ ngắm nhìn mấy cô nương.
Thều Hoa mặt đầy thất vọng. Cô ấy cuối đầu nói: đừng bao giờ tin lãng tử quay đầu, cả đời này muội sẽ không tin nữa. Lãng tử quay đầu gì chứ? chẳng qua là bịp bợm.
Mạc Mạc ngồi kế bên im lặng lắng nghe sau đó lại nhìn cái đầu nhỏ của Thều Hoa vẫn đang cuối gầm, cô đã giơ tay kéo Thều Hoa thắng cổ lên vào nói: muội đừng buồn nữa, rõ ràng chỉ là huynh ấy có lỗi sao muội lại phải buồn chứ
Thều Hoa 2 má căng phồng tức giận mà nói: đáng ghét! lúc trước muội cũng chẳng bị đau khổ bởi tình yêu đâu nhưng....hiện tại những gì dính dáng đến huynh ấy đều khiến muộn muốn phát điên lên.
Mạc Mạc xoa xoa đầu Thều Hoa sao đó nói: đừng buồn vì người đó nữa, chúng ta ăn uống nói chuyện đến khi nào hết buồn thì thôi
2 người kẻ nói người xứng ai nấy đều than vãn kể lể trách móc, sau cùng quán trà đã đóng cửa 2 người đành đến quán khác.
Đang đi trên đường thì Thều Hoa kéo Mạc Mạc vào 1 quán rượi bên đường. Cánh hoa trôi chảy theo nhịp của rượi màu trắng đục, nhìn cũng biết rượi rất mạnh, nhưng 2 người kẻ đang gặp rắc rối với lão công người lại đang vô cùng buồn không suy nghĩ nhiều mà đã dắt tay nhau lên 9 tầng mây
không hiểu nối cả 2 thường ngày đều không biết uống rượi nhưng hôm nay lại uống vô cùng nhiều càng uống càng hăn, kết cục đã quậy phá tan tác cái quán rượi của người ta.
Sau khi nốc gần mười chén rượi Thều Hoa bắt đầu la hét, khóc than ầm ĩ, sau đó là đập bàn ghế lại còn cắn nát cả chén rượi của người ta
Mạc Mạc vì lăn lộn dưới nền đất đầu tóc đầy cát, vừa lăn vừa chửi lũ ngu ngốc, ta chính là ngươ....hừ hừ..ta chính là!!?....con mực há há há há hahaa
Cả quán rượi đều bất ngờ với cử chỉ này của 2 cô nương. 2 người họ đêm tối còn đi uống rượi, sau khi uống xong lại làm ra mấy điều vô cùng dị hợm vô tri, tất cả người trong quán và những người nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, các bà lão cô nương trẻ con đi ngoài đường đi ngang qua không biết còn tưởng họ bị trúng độc mà lao vào la hét: trong rượi có độc
Thều Hoa sau khi nghe liền phối hợp diễn theo đứng dậy, sau đó cắn răng làm vẻ quằn quại đầy đau đớn, 2 cánh tay siết lấy cổ mình mà nói: trong..trong-g ự ự....ự có- -. độcccc
Mọi người trong quán rượi cũng bị bộ dạng diễn sâu của Thều Hoa dọa sợ lập tức nôn thốc nôn tháo, mấy chén rượi và đồ nhắm lúc nãy họ nhâm nhi cũng bị nôn ra khắp nơi. Ông chủ thấy vậy mà khóc không thành tiếng
Ồn ào cả buổi mấy quan lính trực ca đêm cũng được tố cáo mà chạy đên quán rượi, cảnh tượng bên trong chỉ có thể tả qua loa bằng 2 từ hỗn loạn
Các bãi nôn, cộng thêm mấy người say sỉn mà gục xuống đất nhìn như bị trúng độc thật. Cộng thêm biểu cảm và hành động lộ rõ vẻ đau đớn khốn khổ của Thều Hoa họ đã bắt tất cả tống vào nhà lao vì đã gây ồn ào đếm giấc ngủ của người dân xung quanh, còn có mấy nghi can trong vụ án giả hạ độc