• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô liếc nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm, trong đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng.

- Hạn mức? Là cái gì vậy.

Nếu như là người khác Huỳnh Hứa Giai chắc chắn sẽ cho rằng họ đang làm quá lên, nhưng người này lại là anh. Lệ Phó Thành nhiều tiền thế nào cả cái thành phố này đều biết.

Huỳnh Hứa Giai muốn rời đi mà anh không để cho cô dễ ràng rời đi như vậy.

- Ít nhiều cũng nên có thứ gì đặt cọc không phải sao?

Cô cảm giác sống lưng lạnh toát vì khí lạnh toả ra trên người Lệ Phó Thành, tim cô cũng đập nhanh hơn thường.

Chưa đợi cô trả lời, Lệ Phó Thành đã cúi đầu xuống, ghé sát môi vào tai cô:

- Vậy lấy bản thân cô đi, tôi chỉ cần như vậy là đủ. Cả vốn lẫn lãi sẽ không tính.

Ánh mắt lưu manh lướt qua người cô một lượt, mà giúp việc thấy vậy cũng biết đường lui ra.

Huỳnh Hứa Giai bị anh dồn đến mép bàn rồi bị anh bế xốc lên ngồi yên vị ở đấy. Khuôn mặt góc cạnh tiến tới phía cần cổ cắn lên rồi lại lần tới vành tai gặm nhấm.

“ Ưm “ cả người cô như có dòng điện chạy qua, không nhịn nổi kêu lên một tiếng.

Đôi tay anh uyển chuyển kéo dây áo xuống, rất nhanh thứ trắng nõn trước mặt xuất hiện.

Lệ Phó Thành bế cô lên, để cô ôm lấy cổ mình. Anh vừa di chuyển vừa hôn nhẹ đôi môi ấy.

Lệ Phó Thành đưa cô về phòng của mình, sắc màu trầm của căn phòng nhờ có cô mà nó thay đổi không ít. Từ màu đen xám được thêm nhiều màu sắc tươi sáng khác gợi cảm giác ấm cúng hơn.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||

Anh thả cô xuống giường, anh càng hôn càng sâu hơn.

Mặt Huỳnh Hứa Giai đỏ ửng lên sắp cạn kệt không khí nhưng anh vẫn cố cắn mút môi cô. Lệ Phó Thành lần nào cũng thế, luôn điên cuồng như vậy.

Cô dùng hết sức lực của mình muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô quá yếu, không thể đẩy nổi anh.

- Ưm... Lệ... Phó Thành mau dừng lại. Hôm nay không tiện.

Lưỡi anh dứt khỏi lưỡi cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng hỏi:

- Có gì mà không tiện.

Huỳnh Hứa Giai vùi mặt vào gối lại bị anh nắm lấy cổ chân kéo thấp xuống. Bất quá cô đành phải nói ra.

- Bà... bà dì của em đến.

- “ Dì nào? “ Lệ Phó Thành là trai thẳng, được giáo dục tốt sao hiểu được mấy thứ này.

Huỳnh Hứa Giai mặt đỏ đến tận tai, mấy vấn đề này có cần phải hỏi kĩ lưỡng đến vậy không.

- Là ngày của con gái thôi.

Anh ngờ ngợ ra thứ gì đó dừng lại động tác vừa rồi, tuy không hiểu rõ nhưng biết chắc cô cũng rất khó chịu giống như ngày của đàn ông.

- Hôm nay tạm tha cho cô.

Huỳnh Hứa Giai lập tức đứng dậy, vội vàng tìm chiếc dép lông. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.

- Cô không có gì thắc mắc sao?

- Chuyện gì cơ.

- Mẹ của cô.

Sắc mặt cô hình như không vui lắm, hai tay luôn bấu vào nhau.

- Bà ấy sống tốt như vậy còn gì cần thắc mắc nữa chứ, cũng không còn lo lắng gì rồi.

Lệ Phó Thành ngồi dậy, cơ ngực săn chắc vẫn trần trụi.

- Bà ta vừa mới về nước, chắc chắn tình yêu đối với cô đã mờ nhạt. Đừng hy vọng gì nhiều, hôm nay cho cô đi là để mở mang tầm mắt. Tốt nhất không nên mơ tưởng hão huyền.

- Vậy còn phải cảm ơn anh rồi. Cảm ơn đã cho em biết em bản thân em ở vị trí nào, là người không xứng đáng được yêu thương đến vậy.

Lệ Phó Thành cài lại từng chiếc nút áo sơ mi, nghe được câu nói của Huỳnh Hứa Giai chiếc cúc liền đứt rơi xuống sàn rồi lăn đến cạnh chân cô.

Anh có lòng tốt muốn giúp cô biết sớm mọi chuyện, bây giờ cô lại dùng thái độ đó sao.

- “ Còn không mau cút đi, đừng để tôi thay đổi ý định “. Lệ Phó Thành bực dọc quát.

Huỳnh Hứa Giai sợ hãi không kịp xỏ dép liền chạy luôn, để lại chiếc dép lông trắng muốt đang nằm chỏng trơ giữa sàn cùng với chiếc cúc áo.

Anh tiến tới nhặt chiếc cúc áo lên, ngả xuống giường sớm đã bị hai người làm cho nhăn nhó. Tay day day thái dương không tài nào chợp mắt được.

Cô bên này cũng không khá khẩm hơn là mấy, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cô gác tay lên trán, nhớ đến Mộng Khanh. Chắc hẳn bây giờ bà ấy đang viên mãn lắm, lòng cô nặng xuống nước mắt lại lăn dài chảy theo khoé mắt xuống gối.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Phó Thành rời nhà từ khi còn rất sớm. Huỳnh Hứa Giai cảm thấy như vậy cũng rất tốt, sẽ chẳng còn ai có thể bắt bẻ cô nữa rồi.

Cô ăn xong bữa sáng lại đi làm, công việc đều đặn như vậy giúp cô quên đi những chuyện mà Mộng Khanh từng nói.

Huỳnh Hứa Giai đi đến khách sạn, đập vào mắt cô đã là bó hoa to lù lù trước mắt. Cô đặt chiếc túi xuống ghế.

- Từ Hạo Sênh lại gửi đến nữa sao. Anh ta cũng rảnh thật đấy.

Ôn Điềm vẫn cặm cụi tính toán, cả người toát ra vẻ dịu dàng khiến ai cũng mê đắm.

- “ Anh ấy cũng đâu có chuyện gì để làm, suốt ngày cứ thấy lượn lờ ở đây “. Ôn Điềm thở dài, tay vẫn tiếp tục làm. “ Sổ sách này sai rồi, cậu đợi mình một chút mình đi hỏi trợ lí “

- “ Ừm “. Huỳnh Hứa Giai gật đầu.

Đợi cho Ôn Điềm đi khỏi, Huỳnh Hứa Giai mới bắt tay vào công việc, kiểm tra thông tin một lượt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK