Ngay khi mắt anh vừa lướt qua, gương mặt anh lạnh toát, lông mày nhíu lại thành một đường, ánh mắt nhìn đăm đăm nhìn năm ngón tay còn in trên mặt cô.
- “ Ông ta dám tát cô “. Lệ Phó Thành khẽ sờ, thương xót hỏi.
Cô quệt nước mắt, giận dữ nói:
- Không phải đây là điều anh muốn hay sao, giả bộ gì chứ.
Lệ Phó Thành thu tay về cho xe chạy. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng xoá cả đường.
Khi xe chạy đến đường cao tốc, Huỳnh Hứa Giai liếc thấy có chiếc xe tải ở ngã rẽ đang lao về hướng bọn họ với tốc độ điên cuồng, hình như dây phanh đã bị hư hại.
Cô theo bản năng mà vươn người, dùng cơ thể của chính mình che chắn cho Lệ Phó Thành.
Âm thanh va chạm của chiếc xe vang lên, đầu óc cô choáng váng. Chiếc xe của hai người lăn vài vòng rồi dừng lại nằm lật xuống.
- “ Huỳnh... Hứa... Giai “. Máu tươi từ trán anh chảy xuống thấm ướt áo sơ mi nhưng vẫn cố nắm lấy bàn tay cô.
Cô thở dốc đau đớn, sắc mặt tái nhợt, môi tái xanh, mọi thứ dần trở nên mơ màng. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt.
Đôi bàn tay mà anh cầm bất động thậm chí nhiệt độ còn hạ xuống.
Tiếng còi cảnh sát cùng với tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi nhưng Lệ Phó Thành không thể nghe thấy, chỉ nhìn cô gái trước mặt rồi đôi mắt cũng dần nhắm lại.
............
Lúc Lệ Phó Thành đã là một ngày sau, bác sĩ nói may mà có cô nên anh mới giữ lại được mạng sống này. Nhưng cô thì không may mắn như vậy, e là sau này phải ngồi xe lăn do bị chấn thương quá nặng.
Lệ Phó Thành nghe câu này túm chặt cổ áo bác sĩ.
- Ông đang nói cái gì vậy, cô ấy... cô ấy sao có thể như vậy. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho bấy nhiêu, chỉ cần chữa đôi chân đó cho cô ấy.
Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ kích động của anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Anh nên trân trọng vì cô ấy vẫn còn được sống đi.
Lệ Phó Thành ngồi xuống, đấm mạnh lên sàn nhà. Chưa bao giờ anh có thể cảm nhận được sự bất lực đến như vậy.
Tại sao cô lại cứu anh để bản thân ra nông nỗi đó, để anh chết đi không phải bao nhiêu đau đớn đó sẽ an ủi được phần nào hay sao. Tại sao lại khiến anh phải dằn vặt, áy náy như này. Cô như vậy lại hận anh thêm biết bao nhiêu.
Lệ Phó Thành đi đến phòng bệnh của Huỳnh Hứa Giai.
Anh đẩy cửa phòng bước đến bên giường, cô vẫn đang nằm mê man. Trên mặt phải đeo mặt nạ thở, dưới cánh tay có bao nhiêu ống tiêm dây dẫn.
Anh vốn ghét nhất là mấy mùi ở bệnh viện, gắn với nó chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chính vì vậy ở Lệ gia luôn có bác sĩ tư. Còn nhớ lần đầu tiên khi ý thức anh rõ nhất là ba mình vào trong đây, lần thứ hai là mẹ và cuối cùng là cô.
Lệ Phó Thành áp bàn tay mảnh khảnh của cô vào má mình, một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt đầu ngón tay cô. Cứ tưởng trái tim sắt đá, không ngờ vẫn biết đau. Trên con đường trả thù, anh đã động lòng với cô.
5 ngày sau, Huỳnh Hứa Giai vẫn chưa tỉnh lại.
Lệ Phó Thành trong những ngày này không đến công ty mà ở bên chăm chóc cô, những chứng cứ cô đưa hôm đó anh cũng đã xem qua một lượt.
Còn nhớ lúc đó sau khi anh xem xong đã tức giận đến thế nào, vết thương ở đầu chưa khỏi hẳn bị cơn tức giận của anh làm cho choáng váng đến đau buốt rồi ngất lịm đi.
Lệ Phó Thành ngồi trong góc tối để bản thân mình tĩnh tâm lại, suy nghĩ những điều mình vừa làm cảm thấy day dứt đến khó tả. Mãi lúc sau mới trở về chỗ cô, lấy tăm bông thấm nước lên đôi môi khô khốc.
- Huỳnh Hứa Giai, sao em mãi chưa tỉnh dậy. Tôi muốn xin lỗi em, thật ra sau mấy ngày hôm ấy tôi đã thay đổi ý định, tôi không muốn dâng em cho người khác.
Anh đưa lên vuốt ve mái tóc cô rồi đến làn da tái xanh. Giọng nói trầm khàn ngắt quãng.
Một tuần tiếp đến lại trôi qua, công ty Lệ Phó Thành vì chuyện của Viên Thiệu với tên muốn ức hiếp cô nên tình hình trở nên căng thẳng. Ông ta là người đầu tư nước ngoài bây giờ bị anh diệt khẩu khiến cả chục tỉ biến mất.
Mấy ngày nay anh vẫn không chợp mắt được giây nào, ban ngày thì ở công ty đến ban đêm lại chăm sóc cô. Còn cả vụ của Tiểu Du Du nữa, cô ta lại dám chạy trốn sau khi Lệ Phó Thành gọi cảnh sát đến.
Công việc chồng chất càng thêm khó khăn, cả cổ đông trong công ty cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng vì khả năng kinh doanh thiên tài của anh cũng chỉ im nặng, không ai dám hé nửa lời. Nhờ có ai mà Lệ Thị luôn lọt top đầu doanh thu, là công ty có nhiều chi nhánh nhất. Nhắc đến Lệ Phó Thành chỉ biết tấm tắc khen ngợi.
Lệ Phó Thành chống tay lên trán, đầu anh còn băng bó lấm tấm chút máu trên dải băng trắng. Khoảng 5 phút sau cổ họng khô khốc bấm gọi cho trợ lí Giang.
- Trợ lí Giang, mở cuộc họp vào chiều nay cho tôi.
- Lệ tổng, hay cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày trước đi. Dạo này tôi thấy cậu kiệt sức quá rồi.
- Tôi còn phải giải quyết những tổn thất nữa, đợi chuyện này ổn thoả mới có thể chú tâm bên cô ấy được.