- Em không sao? Còn anh.
Lệ Phó Thành lắc đầu.
Cô đưa chiếc kẹo trong tay mình cho anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn căng thẳng đó quay trở lại xe. Anh đi theo sau cảm thấy ấm lòng vô cùng càng nắm chặt cô hơn.
Huỳnh Hứa Giai trở về vừa nhìn khung cảnh bên trong ngôi nhà khẽ cau mày quay sang trách mắng.
- Sao anh ở bẩn vậy.
Mấy chai rượu nằm năm nóc, tàn thuốc lá chất đầy. Từ bao giờ mà anh có lối sống không lành mạnh này vậy.
Quan sát một lượt cũng chỉ có như vậy nên cô không trách mắng thêm.
Huỳnh Hứa Giai quay trở lại phòng, cô khá bất ngờ căn phòng vẫn còn sạch sẽ ngăn lắp như ban đầu, một vài đồ dùng mới được thêm vào.
- Anh vẫn giữ nguyên nó như cũ sao.
- Ừm, đây là phòng của em mà.
Đôi môi cô mấp máy định nói gì đó lại bị bao phủ bởi nụ hôn nồng nhiệt của Lệ Phó Thành. Anh trơn mớn, gặm nhấm từng chút một. Mùi vị này vẫn như xưa, không thay đổi gì.
Anh vuốt những sợi tóc Huỳnh Hứa Giai ra phía sau, dịu dàng tách hai hằm răng của cô rồi luồn lưỡi vào. Hơi thở phập phồng của hai người cứ như vậy lưỡi quấn lưỡi một lúc lâu.
- Đừng mà, người em còn bẩn lắm.
Lệ Phó Thành bị cô đẩy cuối cùng cũng buông ra, cười.
- Vậy chúng ta cùng nhau tắm.
Huỳnh Hứa Giai bày ra bộ mặt ghét bỏ:
- Mình em tắm thôi, anh tắm làm gì.
- Em xem chắc hẳn trời tối rồi, anh cũng cần phải tắm chứ.
Cô không tin nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời đã tối sầm, chỉ loanh quanh vài vòng mà thời gian trôi qua nhanh vậy sao.
- Anh biết hay vậy.
- Anh là ai chứ? Người chồng hoàn hảo của em mà.
- “ Sến súa “. Cô quay lưng bỏ đi, khuôn mặt lại tràn ngập ý cười.
- “ Nắm lấy tay anh “. Lệ Phó Thành vẫn đứng im, chìa bàn tay ra.
- Anh muốn tắm thì về phòng anh mà tắm, chẳng lẽ lại muốn tắm ở phòng em.
Lệ Phó Thành gật đầu khoé môi cong lên như trêu chọc.
Cái con người này sao không có tí liêm sỉ nào vậy, cô bất lực lấy tay chống trán nhưng cô còn có thể làm thế nào được nữa đành kéo tay anh, chậm chạp bước từng bước.
- Đi nhanh một chút, anh mù chứ đâu có què.
Xem anh xem, độc miệng vẫn không đổi, lại còn dùng giọng điệu như ra lệnh đó chứ. Huỳnh Hứa Giai thở dài, chân bước nhanh thêm không thèm so đo tính toán với anh.
- Anh tắm trước đi, em sẽ tắm sau.
Cô để Lệ Phó Thành bên trong phòng tắm bản thân vừa đi ra lại bị kéo lại, anh cúi xuống gần mặt cô.
- Em tắm giùm anh được không? Anh nhìn không rõ.
Huỳnh Hứa Giai tức đến muốn hộc máu mồm, đây chẳng phải là nhân cơ hội để được việc tư hay sao.
- Vậy 5 năm qua anh tắm kiểu gì.
- Nếu em muốn anh có thể làm ngay tại đây.
Cô lập tức đỏ mặt, lảng tráng bàn tay anh đang cầm lấy tay mình đặt lên từng cúc áo trên cơ ngực rắn chắc.
Lệ Phó Thành cũng không làm gì quá trớn, chỉ ôm cô vào bồn tắm ngồi ngâm người. Hai người họ giữ tư thế đó hàn huyên về cuộc sống trước kia của nhau.
Sau khi tắm rửa hai người trở về phòng.
Huỳnh Hứa Giai nằm trên giường để cho anh nghiêng người sờ từng đường nét trên mặt mình, bàn tay Lệ Phó Thành run run.
- “ Nhìn anh đi “.
- Em đang nhìn đây.
- “ Em yêu anh chứ “.
- Tất nhiên rồi. Em rất yêu anh.
- “ Vợ à! Anh cũng yêu em nhiều lắm. Ngày trước em lạnh nhạt tim anh đau biết bao nhưng mà không sao bây giờ đã có kết quả rồi “.
Lệ Phó Thành ôm Huỳnh Hứa Giai vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Thời gian qua em đã vất vả rồi.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng.
- Em nghe trợ lí Giang nói qua về việc thay mắt, tại sao trước kia anh lại không đồng ý.
- Không có em ở bên thì còn cảnh gì để nhìn nữa.
- “ Anh đâu cần vì em mà làm như vậy, nếu em không quay lại anh định cứ sống như vậy sao “. Vừa dứt lời cô thấy câu nói của anh không đơn giản như vậy, lại còn có ám chỉ nữa. Cô thì có cảnh gì chứ, lập tức Huỳnh Hứa Giai hiểu ra.
Lệ Phó Thành không nói gì cô tưởng anh ngủ nên quay lại nhìn thấy anh đã nhắm mắt, Huỳnh Hứa Giai cũng chỉ biết thở dài rồi dần say nồng.
Anh lúc này bỗng lật người cô đè lên, cắn nhẹ vào môi cô một cái. Lệ Phó Thành đưa tay áp lấy mặt cô cảm nhận được hàng lông mi của cô thoáng run lên, đôi môi anh cong lên tạo thành nụ cười khe khẽ.
Lệ Phó Thành ôm lấy eo cô rồi từ từ hôn xuống dưới.
“ Ưm...anh....làm gì vậy “. Huỳnh Hứa Giai mở choàng mắt ra nhìn thân ảnh to xù trên người mình.
- Anh chịu hết nổi rồi.
Cô nhìn bộ mặt đáng thương của anh không biết nên làm như nào, còn đang suy nghĩ liền cảm thấy người man mát nhìn xuống bên dưới của cả hai đã trần trụi không còn một mảnh vải.
- “ Anh... Anh... tên lưu manh nhà anh. Cái dáng vẻ không đứng đắn này đúng là đáng ghét quá đi mất “. Huỳnh Hứa Giai lườm anh một cái.
- “ Chỉ lưu manh với mình em không phải sao Lệ Phu nhân “. Khuôn mặt Lệ Phó Thành ẩn giấu vài tia cười cợt thập phần lưu manh. Đây còn là người khiến tất cả mọi người nhìn vào đều thấy sợ bởi dáng vẻ lạnh lùng sao. Nếu cô không trải qua cuộc sống trước đây thì nhất định nhìn vào sẽ không tin.
Dứt lời Lệ Phó Thành trực tiếp hôn cô, nụ hôn này rất cuốn, trào dạt ý tình. Mỗi nụ hôn đều tập trung tấn công vào chỗ mẫn cảm của cô, những nơi được vuốt ve cứ như lửa cháy lan ra rộng, khắp người Huỳnh Hứa Giai đều trở nên ngứa ngáy đến khó chịu. Kĩ thuật của anh vẫn tốt như vậy luôn khiến cho con người ta điên đảo.