"Đợi đã, anh nhầm người rồi, tôi không phải em gái anh." Nơi bị hắn ta nắm lấy dấy lên cảm giác rùng mình, Dương Mạn Vũ đứng lại, giật mạnh tay hòng thoát ra khỏi sức mạnh siết chặt như gọng kìm đó.
"Đừng cứng đầu như vậy nữa, thằng đó không đáng đâu. Em bỏ nhà đi làm cả nhà đều lo lắng." Tiếng tên đàn ông vang vọng trong không gian, nghe qua thì tưởng như lời khuyên nhủ, nhưng sát khí từ trong đôi mắt kia thì không thể che giấu được.
Dương Mạn Vũ hốt hoảng, nhịp tim tăng vọt trong phút chốc.
"Anh, anh đừng nói lung tung. Tôi không biết anh." Hắn ta càng dùng sức càng khiến cổ tay cô đau nhói, cô liên tục lắc đầu phủ nhận, cánh tay không ngừng vùng vẫy, "Mau bỏ tay ra! Tôi không quen anh!"
Vốn dĩ sức lực hai bên đã vô cùng chênh lệch, cô lùi về sau né tránh nhưng hắn ta lại dễ dàng kéo cô thêm một bước, hai người giằng co trong con ngõ nhỏ vốn không có mấy người, nay tiếng động tranh chấp đã thu hút sự chú ý của một vài người qua đường.
Thế nhưng bọn họ chỉ đứng lại quan sát từ xa.
Cô nhân cơ hội hét lên: "Cứu mạng! Cứu mạng! Có người..." Tên đàn ông ngay lập tức bịt chặt lấy miệng cô.
Hắn ta thấp giọng đe dọa bên tai cô, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ thân thiện cười xòa, ngại ngùng nói với những người xung quanh: "Xin lỗi, xin lỗi mọi người vì đã làm phiền, em gái trong nhà không hiểu chuyện, tôi chỉ muốn đưa con bé về nhà cùng mình thôi." Dù là ngang nhiên đổi trắng thay đen, thế nhưng ít nhất bọn họ đã tin lời hắn ta nói. Hóa ra chỉ là cô nhóc bướng bỉnh đang trong thời kì nổi loạn chống đối lại gia đình, không tiếc lời bịa đặt nhằm tìm lúc trốn đi. Trước đây đã từng có không ít vụ việc xảy ra giống như vậy, những cô cậu thiếu niên này thậm chí còn sẵn sàng không nhận người thân.
"Không... không phải!" Ngay lúc hắn buông ra Dương Mạn Vũ lại tiếp tục hét lên, cô lao về phía người đang đứng gần nhất, nhưng rồi chợt phát hiện ra bà cụ trước đó đã đi cùng mình, lập tức bám lấy tay bà run rẩy cầu xin: "Bà ơi, bà cứu cháu với! Từ nãy đến giờ cháu vẫn đi bên cạnh bà, cháu, cháu không biết hắn ta là ai."
Còn chưa kịp đợi bà cụ phản ứng lại, Dương Mạn Vũ đã bị tên kia túm cổ áo nhấc lên, nhẹ bẫng như nhấc một chú gà con, hắn ta đổi giọng rất nhanh: "Đừng có nhiều lời, ầm ĩ như vậy mà không thấy xấu hổ à!"
"Không! Bà ơi cứu cháu! Cháu không biết gì hết, thật đấy! Xin bà tin cháu!" Đôi mắt đỏ ửng, cô hoảng loạn cố níu lấy cánh tay bà cụ, trên làn da nhăn nheo hằn sâu vết móng tay của cô, thế nhưng bà cụ không hề nhíu mày lấy một lần, gương mặt thờ ơ.
Trong đôi mắt lóe lên sự sợ hãi, Dương Mạn Vũ như cảm thấy có điều không lành muốn rút tay về, thế nhưng ngay lúc đó bà cụ lại dịu dàng nắm lấy hai bàn tay cô, hai mắt rưng rưng: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cháu nói gì thế? Anh cháu đã đến tận nơi tìm cháu, mình về nhà thôi, cả nhà sẽ không trách cháu." Sau đó bà ta lại giả bộ đau lòng lau nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn: "Cháu nhìn xem, anh trai cháu vất vả tìm cháu cả một ngày, vậy mà cháu còn náo loạn làm anh trai bị người ta hiểu lầm."
Tên... tên của cô!
Dương Mạn Vũ không tin vào mắt mình, mau chóng lùi ra xa, như có cái gì xông lên chặn lại nơi cổ họng khiến cô nghẹt thở: "Không, không phải! Bà nói dối! Tôi cũng không biết bà!"
Trong một giây đôi chân như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, Dương Mạn Vũ đứng bật dậy, nếu như cô tiếp tục chạy, chỉ cần chạy đủ nhanh là có thể ra khỏi con ngõ, khi ấy nhất định sẽ thoát được hai kẻ bắt cóc kia.
Đúng vậy, chỉ cần chạy thật nhanh.
Thế nhưng suy nghĩ đó của cô mau chóng bị tên đàn ông kia nhìn thấu.
Lợi dụng ánh đèn đường không chiếu tới nơi, lại thêm tấm lưng dày rộng của hắn ta cố tình che khuất, người qua đường chỉ nhìn thấy tên đàn ông áp sát cô gái nhỏ, nhưng từ góc nhìn của bà cụ còn có thể nhìn thấy hắn cố tình đấm thật mạnh vào lưng Dương Mạn Vũ.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, chân mày cau chặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ đau đớn.
Đau đến mức khiến đầu óc choáng váng.
"Đúng! Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Em gái tôi yêu sớm không lo học hành, còn bỏ nhà đi theo bạn trai nó." Tên đàn ông cố tình cao giọng như muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy, sau đó nhanh chóng ép Dương Mạn Vũ đang run rẩy nằm cong người trên mặt đất đứng dậy, cố tình ấn mạnh vào chỗ đau sau lưng cô: "Đồ mất dạy! Bà nội đã gọi tên rồi mà mày còn dám chối! Theo tao về nhà ngay!"
Câu nói ấy lại càng thêm củng cố lòng tin cho những người xung quanh, nói cho cùng cũng chỉ là những người không quen biết, nếu như nhúng tay vào chuyện nhà người ta như vậy rất dễ liên lụy đến bản thân, bọn họ tự động tách ra một lối đi cho tên đàn ông xách theo cô gái nhỏ và bà cụ đi qua, ở đầu ngõ đã có sẵn xe ô tô đợi ba người.
"Cầu xin các người, xin các người hãy thả tôi ra." Cơ thể Dương Mạn Vũ vô lực để mặc tên đàn ông kéo đi, cô muốn phản kháng, muốn giãy giụa, thế nhưng mỗi lần cử động là một lần như có kim châm đâm sâu vào sống lưng.
"Đừng bắt tôi! Tôi không muốn đi!" Tên bắt cóc mạnh bạo mở cửa xe ô tô muốn đẩy Dương Mạn Vũ vào bên trong, cô vội vàng bám chặt lấy cửa xe đã được đẩy sang bên cạnh, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, nếu như cô lên chiếc xe này, vậy thì chỉ còn một con đường chết.
Cô không muốn chết.
Đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng loạn. Từng cảm giác lớn dần lên khiến ý chí cô như muốn nổ tung, cô có thể làm gì, cô có thể làm gì bây giờ đây?
Chỉ còn một giây trước khi cả cơ thể Dương Mạn Vũ bị ném vào trong xe, đột nhiên có bóng người lao tới, nắm chặt lấy cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của tên đàn ông.
"Ai? Muốn chết phải không!" Hắn ta gầm lên, không ngờ vẫn có người dám ngăn cản hắn!
"Buông cô ấy ra." Trái ngược với giọng nói giận dữ kích động, chàng trai lạnh lùng đáp trả, cương quyết ngăn lại cánh tay hắn ta đang muốn dịch chuyển.
Giọng nói này... giọng nói này là của Diệp Liên Thành!
Âm thanh quen thuộc mang theo bóng hình người đó hiện ra trong đầu khiến Dương Mạn Vũ càng trở nên nóng vội, cô cuống quít cử động thân mình, dưới sự giúp đỡ của Diệp Liên Thành, cô đã thành công xoay người đứng bên cạnh cậu. Dù cho một tay tên bắt cóc vẫn đang túm lấy một góc áo cô, thế nhưng cô vẫn cảm thấy mình đã bắt được tấm phao cứu mạng duy nhất!
"Diệp Liên Thành cứu tớ! Tớ không biết những người này, là bắt cóc! Bọn chúng muốn bắt cóc tớ!" Dương Mạn Vũ mấp máy đôi môi, ngôn từ của cô lúc này đã lộn xộn rối tung.
"Mày là ai? Chuyện nhà tao đừng có can dự vào! Cút!" Tên bắt cóc hùng hổ trừng mắt đe dọa, trán nổi đầy gân xanh.
Chút dữ dằn ấy không đủ làm cảm xúc trên gương mặt Diệp Liên Thành dao động, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lên tiếng cảnh cáo: "Chưa đến vài phút nữa cảnh sát sẽ đến. Tốt hơn hết là anh nên dừng ngay việc này lại." Đường Hải Hòa nằm ở khu vực trọng điểm trong trung tâm thành phố, thường ngày kiểm soát rất chặt, vậy mà đám hạ lưu này vẫn dám ngang nhiên hành động.
Nghe đến đây, tầm mắt tên đàn ông dò xét một lượt, hắn nhận ra đây là một chàng trai trẻ, qua lớp áo khoác dày không thể nhận ra được dáng người, nhưng dựa vào sức lực đang chặn tay hắn không hề nhẹ có thể nhận ra, đây hoàn toàn không phải người yếu ớt, thế nhưng cũng không đủ khả năng đọ sức với một tên côn đồ có tiếng như hắn.
"Hừ, cảnh sát? Tưởng tao sợ chắc? Tao mang em gái về nhà thì có gì là sai?" Hắn nhếch miệng cười đáp lại, đáng lẽ ra hôm nay hắn nên mang theo nhiều người hơn, bà già kia hoàn toàn không thể giúp được gì cho hắn, "Mày là tên lừa gạt em gái tao đi theo mày đúng không? Được! Vậy lên xe luôn đi, hôm nay tao sẽ giải quyết cả hai đứa chúng mày!"
"Anh nói dối! Tôi không phải em gái anh!" Dương Mạn Vũ không suy nghĩ nhiều mà cất tiếng phản đối, cô sợ rằng Diệp Liên Thành cũng tin lời hắn ta nói như mấy người kia.
"Nghe chưa? Hơn nữa cô ấy cũng đâu có muốn đi theo anh." Cậu cong khóe môi, cả cơ thể đứng ra che chắn cho người sau lưng.
Câu nói mang hàm ý khiêu khích chế giễu khiến máu nóng tên bắt cóc xông lên, hắn tức giận vung nắm đấm, một lần nữa Diệp Liên Thành nhanh nhẹn đưa tay chặn lại.
Tên đàn ông cao lớn như hắn ta, vậy mà lại bị một thằng oắt con không biết điều ngăn cản.
"A Thắng, đừng manh động!" Bà lão đi cùng tên bắt cóc vẫn luôn âm thầm đứng quan sát gần đó vội vã hô lên, cứ tưởng rằng phi vụ ngày hôm nay sẽ thành công, vậy mà giữa đường lại có thêm một tên nhóc coi trời bằng vung từ đâu xen vào. Tình hình bất lợi như này nên rút lui an toàn thì tốt hơn. Trong con ngõ nhỏ ít người qua lại còn có thể dễ dàng đối phó, nhưng khi đã tranh cãi ngay tại đường lớn thì rất khó tránh được tai mắt của cảnh sát quanh đây. Lời của cậu thanh niên kia cũng không thể coi nhẹ, xem chừng cậu ta đã báo cảnh sát thật.
"Dừng tay! Cảnh sát đến rồi!" Từ đằng xa, quản gia Hà vừa chạy vừa thở hồng hộc, theo sau ông là cảnh sát khu vực duy trì an ninh trật tự ở quảng trường Hải Hòa.
Tên bắt cóc hơi sững lại, buông tay hằn học nhìn thẳng vào Dương Mạn Vũ: "Mày cứ đợi đấy!"
Trước khi cảnh sát kịp chạy đến nơi, chiếc xe của hai kẻ bắt cóc đã phóng vút đi không còn dấu vết.
Cô... cô được cứu rồi ư?
Dương Mạn Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm hai bàn tay trầy xước dính đầy bụi đất, toàn thân như sụp đổ, không nén được nước mắt rơi xuống như mưa.
Tốt quá, thật tốt quá, cô đã thoát chết rồi.
***
Tuy hai kẻ bắt cóc đã chạy trốn, thế nhưng Dương Mạn Vũ vẫn phải về đồn cảnh sát làm bản tường trình.
Diệp Liên Thành nghe quản gia Hà thông báo lập tức nhíu mày, cô gái nhỏ kia làm sao đủ sức để làm mấy việc đó nữa, bị dọa sợ đến nỗi mặt trắng bệch, từ lúc đó đến giờ vẫn ngồi ngây ngẩn trong xe còn chưa kịp hoàn hồn.
"Có thể để đến mai không?" Cậu suy nghĩ trong giây lát, trước mắt nên tới bệnh viện xử lý mấy vết thương ngoài da kia trước, nếu để chậm trễ sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa cậu còn nhìn thấy cô nhíu mày xoa lưng, có vẻ rất đau.
"Không được, đây là thủ tục bắt buộc, cũng chỉ về đó viết một bản tường trình, trả lời mấy câu hỏi, sẽ không mất quá nhiều thời gian." Quản gia Hà thấp giọng trả lời, ánh mắt sâu xa liếc tới bóng dáng nhỏ bé khuất sau cửa kính xe: "Chú sẽ liên lạc với bên cảnh sát trước bảo bọn họ nhanh nhẹn một chút, sau đó vẫn kịp đưa cô bé tới bệnh viện." Trong xe cũng có sẵn hộp cứu thương, ông đã sơ cứu những vết thương chảy máu cho cô bé trước, tạm thời đã không còn gì đáng lo ngại.
Quản gia Hà ở một bên bận rộn gọi điện, còn Diệp Liên Thành lặng lẽ bước vào trong xe. Trái ngược với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, trong khoang xe sang trọng đã được bật máy sưởi ấm áp, thế nhưng cậu vẫn nhìn thấy người kia đang co lại giấu mình trong một góc.
Cậu cởi áo khoác đắp lên người cô, kiểm tra hai tay đã được lau sạch sẽ, vết chảy máu trên chân do bị kéo lê trên mặt đất cũng đã được băng lại, nhưng gương mặt kia vẫn còn rất nhợt nhạt.
Ừm, có lẽ... có lẽ là do ở trên lưng có vết thương?
Cái nhăn mày lúc Dương Mạn Vũ xoa lưng vừa rồi không phải là giả, chỉ là cô giấu rất kỹ không nói cho quản gia Hà biết.
"Dương Mạn Vũ, cậu còn khó chịu chỗ nào nữa?" Cậu hạ giọng hỏi, chỉ sợ bản thân to tiếng sẽ làm cô giật mình.
"Không, không sao nữa rồi. Cũng không còn chảy máu nữa." Dương Mạn Vũ lẳng lặng nhìn bắp chân đã được băng bó kín mít, giá như hôm nay cô không mặc váy đi học thì tốt biết bao.
"Thật là không còn chỗ nào đau nữa?" Diệp Liên Thành dường như không tin.
"Ừm, không đau nữa." Cô mím môi đáp lại, không dám cử động quá mạnh, "Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu, bây giờ cậu có thể... ừm, có thể đưa tớ về được không?" Một buổi tối quả thật đã quá sức chịu đựng của Dương Mạn Vũ, lúc này cô chỉ muốn được về nhà, nhưng không phải về căn phòng ký túc kia. Cô muốn về Đông Sơn, về nhà của bố mẹ, muốn ôm bố mẹ, ôm Tịnh Ý vào lòng mà òa khóc thật to.
Sống mũi cay cay, Dương Mạn Vũ cố nén lại tiếng sụt sịt vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
"Tạm thời cậu chưa về được đâu." Diệp Liên Thành rũ mắt, cậu muốn kiểm tra vết thương trên lưng cô.
"Dương Mạn Vũ, vén lưng áo lên." Giọng nói trầm thấp không mang độ ấm nào khiến Dương Mạn Vũ giật mình.
Diệp Liên Thành bảo cô... vén áo lên? Cậu muốn làm gì?
Dương Mạn Vũ cảnh giác hơi xoay người nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thế nhưng động tác ấy lại khiến lưng đau nhói. Cô hít vào một hơi, mồ hôi trên trán túa ra vì đau.
"Tôi đoán trúng rồi, trên lưng cậu cũng bị thương." Đợi một lúc mà chỉ nghe được tiếng hít thở khe khẽ của Dương Mạn Vũ, cậu quyết định tiến lại gần cô hơn một chút, dùng một tay vén nhẹ phần lưng áo đồng phục nữ kia lên. Cô gái này dường như không biết lạnh là gì, lúc nào cũng mặc đồ mỏng manh như vậy.
"Diệp Liên Thành, cậu... cậu đang làm gì thế?" Cô giật mình lùi lại, lắp bắp không thành lời.
"Kiểm tra vết thương cho cậu." Đập vào mắt Diệp Liên Thành là làn da trắng mịn đến chói mắt, cậu hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên, lại bất ngờ bắt gặp đôi mắt sợ hãi đang mở to của cô.
"Đừng nghĩ lung tung." Ánh đèn vàng ấm áp trong xe chiếu xuống làm gương mặt cậu trở nên mềm mại, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà cậu không hề hay biết, "Tôi biết cậu đau ở chỗ này. Tôi chỉ muốn xem vết thương có nặng không."
Đến lúc này nỗi căng thẳng của Dương Mạn Vũ mới bớt đi một chút, thế nhưng khi nhận ra Diệp Liên Thành vẫn đang nhìn chằm chằm vào lưng cô, cơ thể cô lập tức cứng đờ, cảm giác này... lần đầu tiên có người nhìn vào cơ thể cô lâu đến vậy, hơn nữa lại còn là con trai... dù cô biết cậu không có ý xấu, nhưng... nhưng vẫn xấu hổ chết mất.
Dương Mạn Vũ ngại ngùng đưa tay lên che mặt, hi vọng rằng Diệp Liên Thành không phát hiện ra mặt cô vừa nóng vừa hồng.
Tất nhiên, suy nghĩ lung tung trong đầu Dương Mạn Vũ hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới Diệp Liên Thành, cậu đang chăm chú quan sát, đúng là phần lưng dưới có vết đỏ, còn hơi sưng lên, nhưng cũng không thể phán đoán được có ảnh hưởng tới bên trong hay không.
Trầm tư một lát, cậu chạm nhẹ lên nơi đó, đầu ngón tay lành lạnh khiến Dương Mạn Vũ thất thố giật mình kêu lên một tiếng, nước mắt theo bản năng trào ra nơi khóe mắt.
"Đau không?" Diệp Liên Thành ngẩng đầu lên, nào ngờ đâu chạm trúng gương mặt đối phương ủ rũ như đóa hoa ướt nước sau mưa.
Hơn thế nữa, đó là đóa hoa u sầu có màu mật đào.
Làn da Dương Mạn Vũ rất trắng, nhưng lúc này lại nổi lên màu hồng, không thể không nói, đó là sắc độ màu sắc khiến người ta vô cùng ưa thích, tựa như màu của trái đào mật vừa chín tới còn đọng lại sương đêm, vừa non vừa mềm, trên gò má cô ấy vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô, khiến cậu muốn chạm thử vào chúng một lần, có lẽ... có lẽ trên tay cậu cũng sẽ nhuốm màu hồng đáng yêu ấy.
Diệp Liên Thành vô thức tiến lại gần, yết hầu cậu khẽ lăn.
Một tiếng "Đau..." nhỏ nhẹ mềm mại như chú mèo con chui vào tai cậu, dẫn dắt trái tim cậu giãy giụa lạc lối.
Bóng lưng trắng nõn nà, gương mặt ửng hồng, còn có đôi mắt lấp lánh như hồ nước trong vắt in màu bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, giống như mơ, nhưng cũng rất thực.
Giờ phút này Diệp Liên Thành cũng không nhận thức được bản thân muốn điều gì, chỉ là trong không gian quá đỗi ngột ngạt, có cái gì đó đang thôi thúc cậu, thôi thúc những xúc cảm bùng cháy khiến lòng cậu nóng nảy, như muốn nói với cậu rằng, phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó để chúng có thể thoát ra. Mà cô gái nhỏ trước mặt cậu, tại sao hơi thở của cô ấy có thể khẽ khàng đến vậy, tại sao đôi mắt mềm mại ướt át kia vẫn đang nhìn cậu, tại sao... tại sao lại là màu hồng mật đào, đến ngay cả eo lưng cũng đã trở thành màu hồng từ bao giờ.
Đôi mắt cậu dường như đã bị bóng hình trước mặt mê hoặc, câu đưa tay lên, muốn những suy nghĩ lạ lùng ấy thôi không còn càn quấy trong lòng cậu.
Cậu không lên tiếng, cô cũng im lặng. Hơi thở hai người chậm rãi giao hòa.