"Không có"
"Vậy em đi đâu suốt vậy, hiếm khi thấy em ở nhà"
"Đồng nghiệp của em vì cứu em mà bị thương, em đến bệnh viện chăm sóc"
Thẩm Nhã Tịnh kể lại mọi việc cho anh nghe, Lục Vĩ Thành khẽ nhíu mày:"Anh thấy em đừng đến trường nữa, trường đại học phức tạp lại còn nguy hiểm"
Thẩm Nhã Tịnh bật cười:"Anh lo lắng xa rồi đấy, hôm đó em giúp chị đồng nghiệp đem đồ, chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn thôi"
"Ở nhà anh để em thiệt thòi lắm sao mà phải chạy ra ngoài kiếm vài ba đồng tiền đó chứ? Hửm?"
"Đâu có, chỉ là ở nhà không có việc gì làm cũng chán"
Lục Vĩ Thành đưa tấm thẻ đen của mình cho cô, Thẩm Nhã Tịnh ngây người ra:"Anh làm gì thế?"
"Tạo công ăn việc làm cho em, em chỉ cần giúp anh giữ tiền, quản lí chi tiêu cho anh. Thế này cũng là một công việc đó bà Lục"
Thẩm Nhã Tịnh bất lực, đỡ trán, cô nhào vào lòng anh, ôm lấy anh nói:"Anh làm như vậy thì người thiệt thòi là mình đó"
"Anh thì thiệt thòi gì, chỉ sợ em thiệt thòi thôi"
"Nhưng mà trở thành giảng viên đại học từng là mơ ước của em. Em trước đây chưa có cơ hội đứng lên bục giảng, chẳng lẽ anh tính lấy đi ước mơ của em sao?"
Thẩm Nhã Tịnh chớp mắt nhìn anh, Lục Vĩ Thành im lặng suy nghĩ gì đó:"Thôi được, lần sau đừng làm anh lo nữa nhé"
Anh khẽ xoa đầu cô, cô nhóc này ngày càng biết dỗ anh lại còn biết làm nũng nữa, không xiêu lòng sao được đây:"Người đồng nghiệp đã cứu em, anh cũng muốn đến thăm"
"Hả? Anh cũng muốn đến thăm sao?"
"Không được sao?"
"Nhưng anh ấy xin xuất viện sớm rồi. Mà em lại không biết nhà anh ấy ở đâu"
"Thôi được rồi, khi khác mình đến thăm cũng được"
Tối hôm đó, một chiếc xe Ferrari màu đỏ lái với một tốc độ rất nhanh đi từ Nam Hà về Đông Xuyên. Đến nơi, chiếc xe dừng lại một biệt thử rộng lớn
"Thiếu gia"
Tất cả người hầu đều cúi đầu chào, Tạ Mộc Lâm lạnh lùng bước vào nhà
"Về rồi đấy à?"
Một người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị đọc báo nghe thấy tiếng động liền ngước lên nói
"Thưa ba, con mới về"
Ông khẽ gật đầu. Người này là Tạ Khiêm, cha của Tạ Mộc Lâm.
"Anh hai, anh về rồi"
Cô gái nhỏ lao về phía Tạ Mộc Lâm ôm chầm lấy anh:"Viên Hân lớn rồi đi đứng cẩn thận. Anh mà không đỡ là em té cho coi"
Tạ Viên Hân xụ mặt:"Vâng"
"Mộc Lâm về rồi thì ở lại chớ vội đi. Hai ngày nữa nhà mình tổ chức tiệc đại thọ cho ông nội. Con cũng nên ở lại chuẩn bị đi, sẵn tiện ông có sắp xếp cho con gặp mặt các vị tiểu thư danh giá cả nước. Con cũng đã 26 tuổi rồi, nên tính đến tương lai của mình đi"
Tạ Mộc Lâm nhíu mày:"Con sẽ ở lại nhưng còn xem mắt thì con từ chối"
"Con cũng nên nghĩ đến ba và ông nội chứ, ai cũng mong con tìm được hạnh phúc. Con cứ thử xem biết đâu ưng ý một ai"
Tạ Khiêm có hai đứa con, một trai một gái, vợ ông vì sức khỏe yếu sinh đứa con gái thì lâm bệnh nặng không quá khỏi. Vì thế cả đời này ông ấy náy vô cùng với bà và cả hai đứa con. Ông cũng ấy náy với Tạ Mộc Lâm vì trước đây đã để anh rơi vào tình cảnh nguy hiểm ở nước ngoài, thật may là anh vẫn còn sống. Vì thế ông không dám to tiếng với anh.
"Nếu vậy con sẽ không ở lại nữa"
"Thôi được, ta không ép con nhưng bữa tiệc lớn này con cũng nên có bạn tiệc chứ? Không xem mắt chỉ chọn bạn tiệc thôi có được không?"
Tạ Mộc Lâm im lặng một hồi sau đó cất tiếng nói:"Nếu ba nói bạn tiệc thì con có rồi"
Tạ Khiêm ngơ ngác, con trai ông từ ngày hôm đó trở về đã không thấy gần phụ nữ, lấy đâu ra bạn tiệc:"Con đừng nói là lấy em gái con đi nha"
Tạ Viên Hân giật mình:"Hả? Anh tính để em làm bạn tiệc à?"
Tạ Mộc Lâm thở dài nói:"Không phải, con có đối tượng rồi"
Tạ Viên Hân hiểu ra, ánh mắt đã dần dần mất kiểm soát. Cô khẽ trêu chọc anh:"Đúng đấy ba ơi, anh hai có đối tượng rồi. Con cũng sắp có chị dâu?"
"Chị dâu sao?"
"Đúng vậy, ba yên tâm chờ tin tốt từ anh hai"