Sau khi hai người tỉnh dậy, Mộ Thần Dung nhìn Huyên Huyên hắn đỏ mặt không thôi. Còn không biết mình nên nói gì cho phải.
Huyên Huyên nhìn bộ dáng đỏ mặt, tiểu thẹn thung của hắn không khỏi bật cười.
" Ha ha " Thần Dung, anh có nguyện vòng gì không. Nghĩ kĩ đi phải là nguyện vọng quan trong.
Mộ Thần Dung gãi gãi đầu một chút , suy nghĩ lúc lâu sau mới trả lời.
" Huyên Huyên, anh hôn em trước. Sau mới trả lời được không ?
Huyên Huyên thâm bĩu môi, hắn còn dám trả giá. Ăn thì đã ăn sạch rồi, bổn cô nương còn sợ hôn sao.
Cô không nói gì, trực tiếp nhắm mắt lại tiến sát lại gần hắn.
Mộ Thần Dung ôn nhu, hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Hắn thỏ thẻ.
" Huyên Huyên, ngay từ lần đầu găp. Anh đã có cảm giác với em.
Cô hướng hắn cười cười, trong bụng mắng. Tên này cũng rất giỏi ăn nói đi.
" Thần Dung, được rồi em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Ừm em cũng thông báo cho anh một tin vui.
" Huyên Huyên là tin gì? Em đồng ý lấy anh sao?
Huyên Huyên gõ lên đầu hắn, ôn nhu nói.
" Khụ! Kể từ hôm nay em chính thức là quản lí của anh, anh chỉ được phép lăn lộn một mình em.
Mộ Thần Dung ngạc nhiên, không hiểu truyện gì đang xảy ra. Cho tới khi cô mang hợp đồng ra thì hắn mới biết rõ bối cảnh thật sự của cô.
Tự nhiên hắn cảm thấy , bản thân mình không xứng đáng với cô. Ánh mắt hắn trầm xuống.
Dường như cô biết được hắn đang nghĩ gì, cô nắm chặt lấy bàn tay của hắn, kiên định nói.
" Thần Dung, anh không cần để ý. Anh hay xem em là điểm tựa giúp anh vươn lên.
" Chỉ cần anh luôn có em là đủ rồi.
Mộ Thần Dung cảm đông, mặt lẫn hốc mắt hắn đã nhiễm hồng. Hắn gắt gao ôm chặt cô vào lòng.
" Huyên Huyên cảm ơn em, anh không biết vì sao em luôn đối xử tốt với anh nhiều như vậy
Cô nhếch miệng cười xinh đẹp. Chậm dãi phun từng chữ.
" Vì em tới để cứu vớt cuộc đời anh "
Ngày tháng trôi qua, kể từ hôm đó Mộ Thần Dung bắt đầu ,được Huyên Huyên nâng đỡ.
Cô đập tiền lấy được, vai tốt nhất cho hắn diễn. Thoáng chốc ba tháng qua đi.
Mộ Thần Dung đã lấy lại hình tượng ,nam thần ảnh đế của mình. Cơ hồ còn sáng chói hơn.
Chính vào lúc này, Huyên Huyên phát hiện ra bản thân mình có thai đã hai tháng.
Cô không vội nói cho Mộ Thần Dung biết. Cô muốn đợi tới khi bộ phim hắn đang đóng, tới hồi kết thúc.
Ngày đóng máy cũng đã đến. Lúc này Huyên Huyên lôi kéo Mộ Thần Dung vào một góc kín người.
Ngước mắt lên chăm chăm nhìn hắn, không biết nên nói từ đâu.
" Bảo Bối ! Có phải em có chuyện cần nói với anh?
Mộ Thần Dung thấy cô khác lạ ngay từ đầu, ánh mắt cô luôn nhìn hắn như có điều gì khó nói.
Huyên Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói. Sợ người khác nghe thấy.
" Thần Dung, em có thai rồi. Cái thai đã được hai tháng.
" Cái gì!" Mộ Thần Dung kinh ngạc, thiếu chút nữa ngã xuống đất mà hét to lên.
" Bảo Bối! Em nói lại đi, là sự thật phải không ?
Huyên Huyên bịt miệng hắn lại, trừng mắt.
" Anh nói nhỏ thôi! Fan nghe thấy bây giờ.
" Em có thai rồi là sự thật, em tưởng anh sẽ vui mừng nên mới nói.
Lúc này hắn mới hồi thần lại. Ánh mắt nhìn bụng nhỏ còn chưa nhô ra. Tay nắm chặt lấy tay cô.
" Bảo Bối , dĩ nhiên là anh vui mừng rồi, nhưng..... Chính lúc này, còn chưa bao giờ nghĩ tới ta lại có con.
Đây là lời thật lòng của hắn, vốn dĩ hắn là gay. Chưa từng nghĩ tới việc mình lại có một đứa con đâu.
Huyên Huyên sắc mặt trầm xuống, gạt bỏ tay hắn ra. Cô hắng giọng nói.
" Vậy là anh không cần, vậy em đi bỏ.
Rứt lời cô xoay người bỏ đi thật nhanh. Mộ Thần Dung còn đang trong suy nghĩ, lúc hồi thần lại thì cô đã đi xa.
Hắn thất thểu ngồi xuống đất. Hai tay không ngừng đấm lên đầu chính mình.