Cơn đau đột ngột ấy đã vượt qua khả năng chịu đựng sinh lí của Bạch Kha, y mở to hai mắt, đôi mắt đen nhánh tựa như có hàng ngàn dòng nước đang chảy cuồn cuộn ngầm dâng trào trong hai cũng sâu đen đặc, sau đó như bị rút cạn, nháy mắt tiêu tan, lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, con ngươi vô cùng trong trẻo.
Sau lưng là bộ lông mang theo mùi hôi thối của con quái vật, cùng với chiếc răng nanh sắc nhọn đã đâm rách da, dùng thêm chút sức nữa là có thể kết liễu Bạch Kha.
Trái tim bị bóp nghẹt khiến huyết nhục căng trướng như muốn nổ tung.
Trong đầu là một mớ hình ảnh và giọng nói hỗn loạn.
Bạch Kha vốn sắp mất đi ý thức thậm chí mất mạng trong giây tiếp theo, y hơi hé miệng, như có điều gì muốn nói ---
Chỉ thiếu chút nữa mà thôi...
Chỉ thiếu chút...
Không khí xung quanh hơi chấn động, sau đó ngày càng rung kịch liệt hơn, tựa như có người đang dùng thông thiên trường côn* khuấy động cả hồ nước, rõ ràng đang là ở trong tòa nhà, nhưng gió lại nổi lên phần phật, điên cuồng gào thét thổi qua, tạo thành một cái lốc xoáy, bao vây bọn họ trong đó.
*Thông thiên trường côn: Gậy dài chọc trời, có thể tưởng tượng cái gậy của môn phái Thiếu Lâm Tự trong tiểu thuyết Kim Dung hoặc gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không cũng được.
Trong cơn gió xoáy khổng lồ, Bạch Tử Húc vốn đang nằm dở sống dở chết ở trên đất, lại ngay sau khi đôi mắt của Bạch Kha dần tan đi sương đen, giật giật, chau mày, dường như giây tiếp theo sẽ tỉnh lại.
Mà hai người một cao một thấp thân phận đáng ngờ kia, sớm đã bị tình huống biến hóa này làm cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào trong cơn lốc cuồng phong, quần áo bị xé rách, hai mắt lồi lên, vô số vết thương quanh thân do đao gió cắt hiện lên, máu thịt theo đó mà bắn ra tung tóe.
Bọn họ miệng há to, dường như muốn rên rẻ, muốn thét lên, nhưng âm thanh phát ra lại bị tiếng rít của cuồng phong bao phủ, cả người bị bao phủ bên trong lốc gió, chỉ loáng thấy thấy được hai bóng dáng huyết nhục mơ hồ.
Ba con quái vật không biết tên kia bởi vì nhào lên Bạch Kha, may mán thoát được một kiếp cuồng phong dữ dội bên ngoài, khi bị gió che phủ, bọn nó ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của tên đàn ông cao lớn, cũng không có ý thức hay tư tưởng.
Chấn động kịch liệt của không khí hay cơn gió xoáy dữ dường như không ảnh hưởng tới chúng nó, chúng nó sau khi thiếu mất động tác của người ra lệnh, thân hình hơi tạm dừng, rồi lại tiếp tục tấn công trước đó, hung tợn ghì Bạch Kha xuống đất, răng nanh sắc nhọn chuẩn bị xuyên qua bả vai Bạch Kha để kết liễu y ---
Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói trầm thấp từ bốn phương tám hướng vọng đến, kèm theo sự tức giận không thể giấu, lọt vào tai mọi người: " Là người phương nào dám làn càn như vậy? Mang theo mấy con súc sinh thấp hèn đã muốn lật trời, không biết sống chết. "
Gần như cùng lúc lời nói của người kia vang lên, động tác của ba con quái vật liền khựng lại, tựa như bị ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, không mảy may cử động.
Những chiếc răng nanh sắc nhọn đến mức làm cho người ta sợ hãi kia khó khăn lắm mới đâm qua một lớp quần áo sau cổ Bạch Kha, đâm thủng một lớp da mỏng, lăn xuống hai giọt máu, chỉ nhích thêm một chút nữa thôi có thể vào sâu hơn làm nghiêm trọng hơn.
Bạch Kha sững sờ một lát, rồi chớp chớp hai mắt, ý thức đang mơ hồ một lần nữa bắt đầu tỉnh táo, sức lực bị rút cạn lại dần dần chảy vào lại cơ thể. Cảm giác thiêu đốt len lỏi theo từng dây thần kinh dần dần biến mất, cơn đau kịch liệt ở trái tim như muốn nổ tung bỗng dưng giảm bớt, như thể bàn tay đang siết nó thật chặt đã dần buông lỏng ra.
Tầm mắt y đang dần dần thấy rõ, y thấy một bóng dáng cao lớn của một người từ nơi xa đạp gió mà đến, trường bào màu đen trong bóng đêm bị gió thổi, ống tay áo bay phần phật, mái tóc đen cũng được gió nâng lên...
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời của y, lấy phương thức như vậy nhìn thấy màu đen...
Không phải bối cảnh hay màu nền, mà là một người...
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Kha kinh ngạc đến mức không biết phản ứng thế nào, chính bản thân mình đang dùng phương thức bình thường nhất để nhìn, bằng đôi mắt không khác gì người thường, thậm chí còn rõ ràng hơn.
Đây là những gì y đã khát vọng suốt mười tám năm qua, tại khắc này đã trở thành hiện thực, nhưng y quên mất sự vui vẻ, thay vào đó là sự mờ mịt cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc trường bào màu đen kia xuyên qua bóng đêm dày đặc, xuyên qua cửa sổ gần như không hề tồn tại đối với hắn, đáp xuống trước mặt Bạch Kha.
Vào lúc đáp đất, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà phất tay áo một cái, ba con quái vật đang bám vào vai Bạch Kha liền đầu một nơi thân một nẻo ---
Thân thể cứng đờ " rầm " một tiếng ngã sang một bên, tựa như một khối băng cứng ngắc, mà đầu của con quái bốn mắt, răng nanh sắc nhọn kia thì nằm trong tay người áo đen.
Cùng lúc đó, không khí vẫn luôn chấn động chợt an tĩnh lại, cuồng phong đang gào thét dữ dội cũng đột ngột ngừng, hai con người bị gió xé đến mức huyết nhục mơ hồ kia rơi xuống từ không trung "bịch" một tiếng, khó khăn lắm mới dừng lại ở chỗ thềm cửa nhà Bạch Kha, nghe âm thanh vang lên hẳn là tất cả xương cốt toàn thân đều nát đến mức không còn gì nữa.
Người cao hơi co giật rồi im hẳn, xuyên qua những vết máu, người vóc dáng thấp kia dường như thịt dày hơn một chút, vẫn còn lưu lại một hơi tàn.
Hắn ta nằm sấp nơi đó, giãy giụa ngẩng đầu, xuyên qua vết máu dính nhớp, nhìn thấy người đang đứng đằng kia, tựa như con kiến đang nhìn lên thần minh.
Rõ ràng là đêm tối, ánh sáng lờ mờ, người kia một thân hắc y, lại vô tình lọt vào tầm mắt đang chuyển tới của hắn.
Hắn ta đưa mắt nhìn Bạch Kha đang ôm ngực đứng lên, tầm mắt dừng ở sau gáy Bạch Kha, dường như đang cố nhìn gì đó.
Sau đó, đột nhiên run rẩy, ngẩng đầu khuỵu gối ngã xuống đất, ánh sáng trong đôi mắt đang mở trừng dần biến mất, không còn sự sống.
Có điều hết thảy đang xảy ra bên này, hai người bên kia đều không chú ý tới.
Hắc y nhân kia từ sau khi đáp xuống, ánh mắt liền dừng lại trên người Bạch Kha, chưa từng rời khỏi, thật sự nhìn chằm chằm như muốn nhìn thủng người Bạch Kha vậy.
Bạch Kha vẫn đang chìm trong trạng thái ngẩn ngơ y như robot mà chống tường đứng lên, che ngực ho khan hai tiếng, tầm mắt cũng dừng trên hắc y nhân không rời, chính xác ra, là dừng ở ánh mắt của người nọ.
Y chỉ có thể hiểu một vài cảm xúc đơn giản, hơi phức tạp hơn chút thì lại trở nên khó hiểu, mà ánh mắt của hắc y nhân kia, hẳn là ánh mắt phức tạp nhất mà cậu nhìn thấy trong mấy năm qua.
Bạch Kha dường như có thể nhìn thấy vô số thứ từ trong đôi mắt ấy, lại như không thấy được gì cả, y không hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì, chỉ biết, nhìn vào ánh mắt ấy, y gần như theo bản năng có chút đau lòng...
Đau lòng không rõ lý do...
Ngay lúc y không thể hiểu được tại sao bản thân mình bị ảnh hưởng chỉ vì ánh mắt của người khác, thì y thấy khóe mắt của người áo đen chợt đỏ lên, như đang phủ một tầng sương mỏng.
Bạch Kha há miệng thở dốc, hơi kinh ngạc không biết phải làm sao.
Mất chục phút đồng hồ này mang lại cho y quá nhiều chuyện khiếp sợ, thế cho nên giờ đây căn bản y không biết nên phản ứng thế nào.
Ngay lúc y trơ mặt mờ mịt, choáng váng, hắc y nhân kia cuối cùng có cử động.
Dường như hắn muốn đến gần Bạch Kha thêm một bước, nhưng lại dừng lại trước khi bước một bước.
Bạch Kha vẫn như cũ ngơ ngác nhìn hắn.
Sau đó chỉ thấy hắn chuyển động môi, thấp giọng nói gì đó. Nhưng vì giọng nói quá nhỏ quá mức khô khốc, căn bản là không thể nghe rõ lắm. Nghe như là hai chữ, hình như là một cái tên, Bạch Kha chỉ miễn cưỡng nghe rõ chữ đầu tiên, là" Linh" ( 零: líng – số 0) hay là "Linh" (聆: líng – đã nghe, hiểu, lĩnh ý)? Hay là những từ đồng âm khác...
Hắn vừa nói xong hai chữ thì nghẹn lại, sau đó cúi đầu, đưa tay che lại hai mắt. Bởi vì quá mức cứng nhắc, đường gân trên mu bàn tay chợt nổi lên, tựa như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, run nhè nhẹ.
Sau một lát, hắn hạ tay xuống, tơ máu trong mắt vẫn chưa tan, vẫn che bởi một tầng sương mù mỏng.
Ngay lúc Bạch Kha nghĩ người này rốt cuộc muốn làm gì, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó vén vạt áo lên, " Bịch" mà quỳ một gối trước mặt Bạch Kham sau đó ngẩng đầu lên, trầm nặng hô một tiếng: " Sư phụ!"
Bạch Kha: "....................................."