"Khóc à? làm gì khóc?"
"Ai khóc? Tôi mà thèm khóc à, mồ hôi mắt nó đổ ra đấy."
Diệp Châu lấy tay quẹt mấy cái ngay bên dưới gò má Phí Anh lại thu về một mảng ướt nhẹp. Hắn trong lòng tự dưng cảm thấy hơi xót nên giọng lại trở nên trầm ấm hơn mà nói.
"Rõ ràng là khóc, mày còn lừa ai? Ấm ức cái gì? Trong bốn anh em mày được cưng chiều nhất rồi lại cảm thấy thiệt thòi sao?"
Phí Anh vẫn sụt sịt, lại nghe tới cái kiểu xưng hô quen mồm kia của Diệp Châu thì bất mãn ra mặt.
"Anh lại mày tao..."
Đúng là em út, Phí Anh vẫn như ngày nào, vẫn có đặc quyền được nhõng nhẽo với các anh mà không ai có thể chống cự được. Diệp Châu lúc này mới suy nghĩ vì sao thời gian qua hắn lại gan dạ đến mức xem cậu là kẻ thù như thế được. Bây giờ lại muốn cưng chiều, muốn cho cậu sự dịu dàng nhưng lại ngại ngùng. Giữa hai người đã có thời gian tị hiềm nhau quá lâu nên bây giờ nói thay đổi cũng thấy nực cười.
"Thôi được rồi, cái vấn đề nay để anh sửa từ từ. Dù sao cũng đã gọi quen miệng hơn hai mươi năm rồi, mày bắt anh bỏ thì bỏ thế nào?"
"Tùy anh...nằm yên đi, tôi gối cái đầu chút."
Diệp Châu vậy mà lại nghe lời nằm im thin thít. Qua một hồi lâu mà vẫn không thấy Phí Anh nói gì thì nhẹ nhàng lấy hai tay gối đầu nằm nhắm mắt. Từ sâu trong tâm hắn cảm thấy hài lòng, có được cảm giác yên tĩnh lại ấm áp thế này đối với hắn thực sự tốt.
"Anh chiều nay không biết hành động của mình khiến những người xung quanh để ý à?"
"Hành động gì? Anh hỏi mày suốt nhưng mày lại không chịu nói còn gì."
Phí Anh vẫn rất tự nhiên gối đầu lên ngực Diệp Châu, cảm giác vẫn như ngày còn nhỏ thân thiết. Cậu nghĩ về nhiều chuyện sau đó lại cứ để tâm đến chuyện vừa xảy ra mà gác một tay lên che mắt mình lại rồi nói.
"Tự nhiên quan tâm lau miệng cho tôi làm gì? Anh có biết hành động đó có bao nhiêu ngu ngốc không? Tôi là con trai vốn không cần người khác hành động như vậy. Nếu như anh là con gái điều đó có thể chấp nhận nhưng mà anh là đàn ông cơ mà, làm thế để làm gì? Anh cũng không nhìn xem lúc đó họ nhìn chúng ta như thế nào? Tôi không chịu được bản thân mình bị hạ thấp như vậy. Bọn họ lúc đó thực sự đã nhìn chúng ta, họ ngạc nhiên và xem đó như là sự lập dị."
Diệp Châu cuối cùng cũng nhớ ra là mình đã làm cái gì. Phí Anh nói không sai, hành động tự phát đó ở nơi công cộng sẽ khiến người khác tỏ ra nghi ngờ mối quan hệ không đúng đắn giữa hai người. Cho dù giữa hai người họ chỉ đờn thuần là người quen, là anh em quen biết cũng không ai tin. Hắn thực sự muốn nói cho cậu biết lúc đó là hắn muốn làm như vậy hoàn toàn không phải trêu ghẹo rồi hạ thấp như những gì cậu nghĩ. Bản thân hắn khi đó cũng chẳng để ý tới người xung quanh nhìn mình như thế nào. Hắn hoàn toàn là muốn làm thế từ tâm mình, không phải cố tình chiêu trò.
"Anh lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, anh lại nghĩ chuyện đó bình thường. Anh không cố ý, anh thực sự không nghĩ mày lại đa cảm như vậy đấy, cũng vì thế mà nổi giận sao?"
Phí Anh tức giận bật dậy, quay sang Diệp Châu đang nằm thong thả nhìn mình thì lại càng thêm ấm ức.
"Đa cảm à? Anh thì hay rồi suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm chắc chẳng bao giờ chịu nhìn xem người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì đâu nhỉ?"
"Anh mày thực sự không quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng chính là như thế. Mày không biết cảm giác phải nhìn vào ánh mắt của người khác để tồn tại nó thế nào đâu. Nhất là đối với những người kém cỏi trong mắt người khác thì càng khó khăn hơn nhiều. Lúc nào cũng phải tạo cho mình một vỏ bọc để người khác không nhìn thấy được điểm yếu của mình. Lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng mặc dù kết quả có khi cũng chẳng được công nhận. Trên đời này vẫn có những người vẫn đang sống một cược đời không phải là của mình."
"Anh sao thế?"
Diệp Châu nghe Phí Anh hỏi câu đó mới phát hiện ra mình lỡ lời. Trong tích tắc hắn lại biến hóa từ một kẻ tâm trạng sang hình hài của một tên cợt nhả, gợi đòn.
"Lâu lâu văn vở một tí mà mày làm gì thế?"
Phí Anh ban đầu còn nghĩ Diệp Châu thực sự có chuyện nên hỏi. Bậy giờ nghe hắn trả lời xong thì cậu cũng rút ra được một điều là suy nghĩ của cậu và tên ngông cuồng này không giống nhau. Cậu giận thì mặc cậu giận hắn vẫn là nghênh ngang khoái lạc như vậy đấy. Ban nãy thấy hắn sống chết chịu đựng lại nhìn đến vẻ mặt thành khẩn kia cậu lúc đó còn xem nữa lật thẻ cho hắn rồi. Người như hắn quả nhiên không thể mong đợi được hai chữ biết điều.
"Tôi nói cho anh biết, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải quan tâm tới ánh mắt của người khác thôi."
Phí Anh tức tối đứng dậy ở trước mặt hắn phủi phủi mông đem cặp sách khoác lên bỏ về. Diệp Châu vẫn không hiểu được chuyện đó có bao nhiêu quan trọng với Phí Anh. Hắn biết cậu là người trất kiêu căng thế nhưng chỉ vì một chuyện quan tâm nhỏ nhặt đó mà có thể liên tưởng đến tận sau này thì quả thực là học bá trong lòng hắn rồi.
"Khỏi đợi đến sau này, anh bây giờ quan tâm tới ánh mắt của mày rồi đấy. Lớn rồi còn khóc nhè, khóc nhè xấu ơi là xấu..."
"Đồ điên!"
"Không được chửi bậy, không là anh về mách ba mẹ mày đấy. Còn nữa mách luôn cho thằng anh chết tiệt của mày biết luôn. Để xem còn ai bảo mày là đóa sen trắng nữa không. Rõ ràng tật xấu anh mày đều nhìn thấy cả mà không ai nhìn ra đây này. Ông trời thật không công bằng chút nào, ngó xuống đây mà xem!"
Phí Anh nghe không nổi nữa mà cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ không lưu tình mà ném vào người Diệp Châu nói lớn.
"Tôi mà không vì chúng ta cùng nhau lớn lên thì tôi đã ném cục to hơn rồi. Tối như vậy rồi anh còn ở đó kêu gào cái gì? Còn không lăn về nhà đi đồ khốn."
Diệp Châu tuy là lớn tuổi hơn Phí Anh thế nhưng bàn về độ ngả ngớn xớn xác thì không ai bì kịp. Lưu manh thì càng không có đối thủ nhưng bởi vì bên ngoài đẹp trai bên trong lại là nhiều tiền cho nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua cái nhân phẩm tồi tàn của hắn. Nói đi cũng phải nói lại trong trường không ít kẻ tôn trọng hắn không hẳn là vì hắn nhiều tiền mà bởi vì hắn rất trượng nghĩa cùng lương thiện. Ngoài miệng có thể hô đánh hô giết thế nhưng chỉ cần hắn mủi lòng thì cái gì cũng có thể xí xóa, chính vì thế mà bị lợi dụng không ít.
Phí Anh lại trái ngược hoàn toàn, bên ngoài đoan chính nhã nhặn nhưng nhìn đâu trúng đó. Cậu có thể ngồi im một chỗ mà bàn thế sự, lại là ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Châu bị lợi dụng không ít thì cũng có chút khó chịu. Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, việc hợp nhất đó chính là đối đầu. Không ít lần muốn nói hắn hãy tránh xa đám cẩu bằng hữu kia đi nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hắn bóp cho nuốt ngược vào họng.
"Tồ tệch như anh, sớm muộn cũng bị bạn bè bán đứng."
Chỉ là những điều mà mọi người nhìn thấy ở Diệp Châu có lẽ không phải là con người thật của hắn. Hắn thực sự cũng có những lúc buồn nhưng thay vì nói mình buồn thì hắn lại chọn ngả ngớn để triệt để giấu đi. Thực ra hắn là một người rất tốt, rất chu đáo và tỉ mỉ. Tâm của hắn cũng tốt nhưng mà càng ngày hắn lại càng thích phô trương vẻ bề ngoài. Phí Anh đôi lúc cũng cảm thấy khó hiểu vì chẳng lẽ một người có tất cả mọi thứ như hắn lại cần đến những thứ tâng bốc xu nịnh tầm thường kia hay sao.
Hai người hiếm khi tỏ ra thân thiết như hôm nay, họ la cà tới gần tối khuya mới về nhà. Hôm nay khác mọi lần Diệp Châu vậy mà đưa Phí Anh về tận nhà, đến nơi còn lần chần như không muốn về.
"Anh bắt taxi mà về chứ đừng có gọi cho bạn tốt tốt đón làm gì. Lại rủ rê nhau đi đàm đúm thì chẳng tốt lành gì đâu."
"Biết rồi! Mày bây giờ lại còn quản tới chuyện anh đi với ai nữa à?"
"Tôi quản làm gì? Điên à? Về đi, về...về."
Phí Anh nói xong thì trừng mắt lên đóng cổng lại quay mông bỏ vào nhà mặc Diệp Châu cứ đứng ở đó nhìn vào trong chằm chằm. Tự nhiên hắn lại có cảm giác muốn hờn dỗi nên giơ chân đá vào cánh cổng mấy cái.
"Đúng là càng lớn càng yêu nghiệt, nhưng mà...cũng thấy dễ thương."
Diệp Châu cũng rất biết nghe lời mà đợi taxi, xem ra hắn cũng quyết tâm muốn nghe lời Phí nah rồi. Đang ngồi héo hắt trước cổng thì đàn em từ đâu chạy đến gọi lớn như thể có duyên từ bảy đời.
"Đại ca đi đâu đây? Nãy giờ bọn em gọi cho anh mà gọi mãi không thấy đại ca nghe máy gì cả."
"Chúng mày rảnh quá gọi tao làm gì?"
"Lên đây em chở đại ca đi đến chỗ này, nghe bọn nó bảo là mới khai trương đấy. Nào nhanh lên em mang đại ca đi thưởng thức chút."
Diệp Châu nghe vậy thì hai mắt liền sáng, cái gì chứ nhắc tới đàn đúm thì hắn không từ chối được. Đối với hắn thì đi đâu cũng được, vui vẻ hay nhàm chán cũng như nhau miễn là không về nhà sớm thì càng tốt.
"Nào nào...nhanh đến đó đi để tao xem nó có như lời đồn không?"
Diệp Châu vừa dứt lời đang tính lấy mũ bảo hiểm đội vào thì bất chợt nghe tiếng tằng hắng ở phía trên như ai đó đang cố tình. Đưa mắt nhìn lên một lượt hắn liền giật nảy, Phí Anh vẫn còn nguyên bộ đồng phục đang đứng ở ban công nhìn chằm chằm hắn. Khoảng cách từ ngoài cổng vào nhà thì rất xa thế nhưng phòng của Phí Anh vừa hay lại gần với bức tường rào mà hắn đang đứng. Ánh mắt kia cậu rõ ràng là không đùa được, chắc chắn là không thích hắn đi chung với đàn em này. Mà ban nãy cậu cũng có nhắc nhở qua bảo hắn đón taxi về. Nghĩ đến đó hắn tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ. Hắn không cảm thấy tiếc rẻ mà bỏ chiếc mũ bảo hiểm kia lại trong tay đàn em nọ phẩy phẩy.
"Thôi tao suy nghĩ lại rồi, hôm nay tao hơi mệt với cả chán nên không muốn đi. Tụi mày đi đi, chơi vui vẻ."
Đàn em kia mặt lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng mới vừa rồi đại ca còn hăng hái như vậy. Còn chưa kịp chớp mắt một cái đã bảo mệt rồi, cái này cũng quá kỳ lạ nhưng lại không dám hỏi nhiều.
"Nhưng mới vừa rồi anh bảo đi cơ mà."
Diệp Châu lại không biết cớ làm sao mà hắn lại không muốn cãi lại lời Phí Anh. Hình như cậu vẫn đứng đấy nhìn hắn, kiểu gì cũng phải thoái thác cho bằng được.
"Bảo đi thì đi đi, mấy đứa này sao lại tò mò thế?"
"Thế đại ca tính về nhà phải không? Lên đây em chở đại ca về cho mắc công anh đi taxi..."
Hắn định bụng là đống ý rồi đó, nhưng mà nghĩ nghĩ thế nào cũng từ chối luôn.
"Không, tao lại váng đầu rồi, ngồi xe moto như mày chắc là ngã ra đấy. Nên đi taxi cho an toàn, thế nhé! Ôi nhức cái đầu quá!"
Đàn em kia tuy là bị thất kinh với sự thay đổi chóng mặt của Diệp Châu nhưng vẫn không dám cãi lời mà nhanh chóng lên xe phóng đi mất dạng. Hắn bấy giờ mới liếc mắt lên xem Phí Anh còn đứng đó không. Quả nhiên...
"Cười cái gì? Vui lắm à?"
"Tôi cười vì thấy buồn cười thôi, rõ ràng thèm muốn đi đàm đúm đến như vậy mà cũng nhịn được à? Sao lúc nãy không leo lên xe cho người ta chở đi chơi luôn? Còn ngại ngùng cái gì?"
Diệp Châu nghe mấy lời này mà hắn tức, nhưng mà tức là bởi vì bản thân mình sao lại nghe lời thằng nhóc con này như vậy. Chỉ cần một ánh mắt của Phí Anh thì hắn liền ngoan ngoãn làm theo, điều này trước đây chưa từng có. Hắn đáng lẽ ra không cần phải như vậy nhưng mà hiện thực thì hắn lại cứ như bị bỏ bùa mê thuốc ku1 gì cũng không hiểu.
"Mày thì biết cái gì? Đi vào ngủ đi!"
Nói rồi Diệp Châu quay lưng lại nhất quyết không nhìn Phí Anh nữa. Trời gần khuya nên taxi tới lui cũng thưa thớt nếu có thì cũng đã có người. Hắn cứ đứng đấy vẫy liên hồi mấy cái cũng không được nên lại bực mình hai tay chống hông thở dài.
"Mẹ nó! Có cần xui như vậy không? Biết vậy nãy kêu thằng kia chở về cho rồi."
Phí Anh vẫn chưa rời đi mà đứng ở ban công nhìn bóng lưng Diệp Châu. Bộ đồng phục cùng với chiếc balo đeo trên người hắn quả thực khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu. Chính là một người bạn trai đứng đợi bạn trước cổng nhà trong truyền thuyết. Có điều nếu như trong ngôi nhà này có một cô con gái thì truyền thuyết đó chắc chắn đúng. Nghĩ tới đó cậu khẽ cười mà âm thầm cảm thán.
"Nếu trừ bỏ nhân cách thối tha thì anh đúng chuẩn hoàn hảo. Ai bảo anh suốt ngày chỉ thích trái lời người khác thôi."
Diệp Châu cuối cùng cũng bắt được taxi trở về nhà. Thời điểm hắn bước vào xe ánh mắt lại không tự chủ được liếc lên chỗ Phí Anh ban nãy. Cậu vẫn đứng đó, vẫn nhìn hắn lâu như vậy không chịu rời đi. Hắn tự nhiên lại gãi đầu cười một mình, tâm hồn bực dọc ban nãy bỗng nhiên vui vẻ hẳn ra.
"Cậu trai đi về đâu đây?"
"Cảm phiền đưa cháu đến khu biệt thự đường XX!"
Càng ngày Vương Tử tuyền càng cảm thấy giá trị bản thân của mình trong mắt hai tên thiếu gia kia càng giảm sút. Minh chứng là cả hai người suốt một khoảng thời gian không hề có động tĩnh theo đuôi gì cả. Giống như cái tuyên bố đối đầu nhau tranh giành lúc trước chỉ là một trò đùa vậy.
"Lý Diệp Châu, Phí Anh, tôi muốn cho hai người biết cảm giác hối hận là cảm giác gì."
Nói rồi Vương Tử Tuyền lấy điện thoại ra gọi một dãy số quen thuộc của mình. Một lát sau phía bên kia cũng có người bắt máy, cô nũng nịu nói vào điện thoại.
"Anh tới đón em đi, hôm nay em buồn bực trong người quá."
Phí Anh nằm lăn lộn trên giường không tài nào ngủ nổi. Thời gian gần đây Diệp Châu bắt đầu ngựa quen đường cũ kết giao bạn gái. Đương nhiên vẫn là cái danh theo đuổi Vương Tử Tuyền thế nhưng là một tay chèo hai thuyền. Cũng không ít lần cậu nhìn thấy hắn đi hẹn hò với con gái nhà người ta, trong lòng lại bực bội không rõ.
"Tên khốn nạn đó tật xấu không bỏ, suốt ngày đi trêu ghẹo con gái nhà người ta. Còn nói cái gì tranh giành, cái gì mà tình địch. Anh ta có mà tình địch đều giăng khắp nơi."
Đang không biết phải nên làm cái gì trước khi đi ngủ thì chuông điện thoại chợt reo. Cậu lười biếng cầm điện thoại thì thấy người gọi là Diệp Châu, không cần suy nghĩ cậu trực tiếp ngắt máy luôn.
"Hừ, đi chơi sướng quá gọi cho tôi khoe khoang à? Tôi còn lâu mới thèm nghe!"
Diệp Châu không chịu từ bỏ, gọi liên tiếp mấy cuộc nữa nhưng vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Đã vậy cậu lại còn tắt máy ngang rõ ràng là không muốn cùng hắn nói chuyện.
"Làm cái gì mà không chịu nghe điện thoại chứ? Thật là...càng ngày càng khó chiều."
Diệp Châu gọi cho Phí Anh mãi không được cũng mất kiên nhẫn liền gửi một tin nhắn. truyện teen hay
"Mới không thèm bánh của anh mua!"
Phí Anh đọc tin nhắn mà hai mắt giật giật. Diệp Châu vẫn thích cái kiểu chiều chuộng cậu vô lí như đối với con gái như vậy. Việc này đối với một đứa con trai như cậu chính là một loại xem thường. Gần đây còn bắt đầu nuông chiều cậu cứ như là em gái của hắn, mỗi ngày đều mua bánh. Hắn cũng không nghĩ xem cậu có thích ăn hay không nữa cứ như vậy ngày nào cũng mua. Nghĩ tới đó thôi lại khiến cậu phồng cả hai má lên mà hậm hực nhắn lại.
< Không ăn, anh đem về ăn đi, rõ phiền! >
Diệp Châu nhận được tin nhắn từ chối kia thì ngước mắt lên nhìn hướng phòng Phí Anh. Đèn vẫn còn sáng chắc chắn là chưa leo lên giường ngủ nên lại nhắn thêm một tin nữa.
<Xuống đây anh bảo cái này. >
<Không xuống! Tôi buồn ngủ. >
<Một là xuống ngay, hai là anh lên trên đấy. Đường nào cũng chết chi bằng hợp tác chút đi. >
Quả nhiên lại là chiêu này, nếu mà Phí Anh không xuống thì Diệp Châu chắc chắn sẽ lên tận nơi. Mà lần nào cũng vậy, hắn mà lên tới nơi thì toàn cãi nhau inh ỏi. Nghĩ thôi là đã thấy đau đầu cậu quyết định xuống nước lò mò đi xuống mở cổng.
"Sớm muộn gì cũng phải xuống thế mà còn cố gắng cố thủ trên đấy làm gì? Mày cũng biết anh luôn có cách qua mặt phụ huynh mà, tuổi gì trốn anh hả?"
Phí Anh nhìn hộp bánh ngọt trên tay Diệp Châu thì nhăn nhăn mặt chán nản.
"Tôi không ăn đồ ngọt ban khuya, anh mang về tự mà ăn đi."
Diệp Châu nhìn Phí Anh trừng mắt, bộ dạng gan lì này của cậu quả thực hắn không thể nào thuần hóa nổi. Cũng có nhiều lúc nghĩ tới cũng có ý định bỏ cuộc rồi nhưng chẳng biết vì sao mỗi ngày lại cứ kiên trì như vậy.
"Được rồi, không ăn thì không ăn. Mà dạo này có còn theo đuổi Vương Tử Tuyền nữa không?"
"Liên quan gì anh?"
Diệp Châu không phải kẻ nhàn rỗi, nói là loại ăn chơi lêu lổng thì cũng không phải. Có điều so với việc vào công ty nhà làm thì hắn lại chỉ thích làm một ông chủ cửa hàng bán bánh hơn. Bấy lâu nay hắn tất bật chính là dồn hết tâm tư vào học làm bánh, nói là ăn chơi cùng tin đồn hẹn hò bạn gái thực chất toàn là bịa đặt. Mấy cô gái đó chính là những thợ làm bánh mà hắn nhờ đến chỉ dạy. Phí Anh vài lần nhìn thấy hắn hẹn hò căn bản là cùng người ta bàn bạc chuyện học hành mà thôi.
Nhưng mấu chốt không phải ở đó mà là tối hôm nay hắn vô tình nhìn thấy Vương Tử Tuyền ôm hôn một tên khác. Từ lúc hắn im hơi lặng tiếng với việc theo đuổi mỹ nhân họ Vương thì hầu như mọi người đều đinh ninh cô ta sẽ thuộc về Phí Anh. Ban đầu hắn cứ nghĩ người đi cùng Vương Tử Tuyền là cậu nên mới đi theo. Theo tới cùng hóa ra lại là một tên khác mà tên này hắn không còn mấy xa lạ nữa chính là tên đàn anh mà Phí Anh bấy lâu nay vẫn kính trọng. Hắn lúc đấy phát giận đến sôi người nhưng lại không cách nào lao ra đánh cho tên đó một trận bỏ tức được.
"Vương Tử Tuyền cho mày mọc sừng rồi mà còn ở đó kiêu căng cái gì?"
Phí Anh vừa nghe tới hai từ mọc sừng này thì liền khó chịu. Cậu nghĩ Diệp Châu lại giở thói xấu muốn đâm chọt nên không tiếc lời mà nói.
"Anh không ăn được thì đạp đổ à? Có thể trắng trợn bịa đặt như vậy tôi cũng thật sợ anh, anh nghĩ là tôi sẽ tin anh hả?"
Diệp Châu thừa biết tính Phí Anh sẽ không bao giờ tin lời hắn nếu không có chứng cứ. Trừ phi cậu tận mắt xác thực thì mới có thể nói chuyện tiếp bằng không nhất định sẽ không nòi hùa. Vấn đề này chỉ dựa vào lời nói của hắn e là cậu càng không thể tin. Dù sao hai người cũng là thẳng thừng đối đầu nhau nên không tin tưởng cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng cho dù là tình địch, là kẻ thù thì trên cương vị là một người anh hắn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cậu khỏi những mối quan hệ không tốt đẹp.
"Anh nói thật mà mày không tin thì thôi. Sau này có bị người ta đá cũng đừng quay sang trách anh không báo trước."
"Tôi không cần!"
Diệp Châu không còn cách nào thuyết phục Phí Anh thì cũng thôi không tranh cãi nữa. Tay hắn vẫn ngoan cố giơ hộp bánh trên tay ra chĩa về phía cậu mời gọi.
"Anh làm gì đấy?"
"Cầm đi! Bánh này không ở đâu có đâu, dám cá mày ra ngoài tiệm cũng không có bán loại này."
Phí Anh thở dài như thể bất lực đến không thể nói nổi. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Châu thực sự không ý thức được là bánh ở cái cửa tiệm chết dẫm nào đấy hắn thích bánh cực kì dở, không những dở mà còn đặc biệt xấu xí. Cậu không hình dung ra được từ lúc nào mà hắn lại có khẩu vị ghê rợn như vậy.
"Anh ăn thử chưa? Bánh anh mua cho tôi dở chết đi được, tôi cắn một miếng liền muốn nôn. Anh có phải muốn dạy dỗ tôi nên mới cất công đi lùng mấy loại ma chê quỷ hờn này cho tôi ăn phải không? Thật là quá đáng, tôi còn chất một đống trên kia, anh thích vậy thì mau lên đấy ôm về tất đi."
Diệp Châu cứ đứng trơ trơ ở đấy, bàn tay cầm hộp bánh cũng khẽ run rẩy sau đó thu tay về im lặng không nói lời nào. Phí Anh thấy hắn như vậy thì cũng cảm thấy mình hơi nặng lời nhưng cậu không nói ra thì nuốt không trôi được.
"Thôi anh đi về đi! Cảm ơn anh đã báo tin cho tôi biết. Chừng nào tôi tận mắt nhìn thấy tôi mới tin, người khác nói tôi không tin."
Phí Anh quay lưng bỏ đi mất, Diệp Châu vẫn đứng chết lặng ở đó. Bàn tay hắn vì học làm bánh mà bị bỏng đôi chỗ, lúc này trong lòng ẩn ẩn đau mà vết thương trên tay cũng cảm thấy đau rát. Hắn nhìn hộp bánh trên tay mình mà không khỏi buồn bã. Hắn đã dành cả một buổi tối quay cuồng bên bếp bánh mới có thể gói gém mang đến đây. Hắn cũng không biết hắn bị làm sao nữa nhưng dạo gần đây chỉ thích làm những điều mà Phí Anh thích để cậu vui vẻ. Việc hắn muốn làm bánh ngọt cũng là vì hắn nghĩ cậu thích, vì trong quá khứ hắn nhớ là cậu rất thích chúng.
Phí Anh từ nhỏ rất thích bánh ngọt còn hắn lại rất ghét. Có lần hắn còn đem cái bánh trên tay cậu ném xuống sân nhà khiến nó nát đến nhận không ra. Lúc còn nhỏ thường bị đánh đòn chỉ vì đem bánh của Phí Anh đi vứt. Vậy mà đến tận bây giờ hắn mới nhận ra tình nguyện này chính là sự ngu dốt lớn nhất của hắn. Biết là ngu dốt vậy mà hắn lại tình nguyện bỏ qua cái mình ghét bỏ để mang đến cho cậu những thứ mà cậu thích. Hắn chắc chắn là cậu vẫn còn thích ăn bánh ngọt nhưng có lẽ vì người mang đến là hắn nên cậu mới ghét. Hắn cười buồn một cái sau đó tự mình mở ra ăn thử một miếng.
"Đúng là dở thật nhưng mà đây là anh làm cho em."