Mộ phu nhân ngồi trên ghế salon giữa phòng khách, bên cạnh là Thẩm Uyên Nhi, Mộ Hàn ngồi đối diện hai người bọn họ. Anh vừa tắm xong, cả người vô cùng điển trai quyến rũ, Thẩm Uyên Nhi vừa nhìn thấy anh trái tim đã đập rộn ràng, ánh mắt cứ chăm chú nhìn Mộ Hàn không rời.
“Mới sáng ra mà mẹ đến đây có chuyện gì vậy?”
Ngữ khí lạnh lùng không thay đổi.
Mộ phu nhân không bận tâm tới vẻ lạnh lùng của anh. Giới thiệu cho anh Thẩm Uyên Nhi ngồi bên cạnh.
“Mộ Hàn, đây là Uyên Nhi. Con gái của Thẩm gia, con bé rất xinh đẹp, còn am hiểu lễ nghĩa, mẹ thấy hai người các con rất xứng đôi, thử tìm hiểu lẫn nhau xem thế nào…”
Thẩm Uyên Nhi ngại ngùng cúi đầu.
Thẩm gia? Bà lại đang muốn sắp đặt cho anh cái gì đây?
“Không cần, con không có thời gian.”
Mộ Hàn lạnh lùng từ chối thẳng thừng.
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Uyên Nhi thoáng chốc cứng đờ.
“Con…”
“Con không có hứng thú với cô ta.”
Mộ Hàn đứng dậy hàm ý tiễn khách. Miệng lưỡi ác ma độc địa của anh kể từ những lần đầu tiên gặp cô đã được chứng kiến qua rồi, nhưng không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng không chừa lại chút mặt mũi nào thế kia.
Nam Ngữ bấy giờ đứng trên cầu thang, không biết sao lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Mộ phu nhân bực bội đứng dậy, tầm mắt vô tình nhìn lên lại nhìn thấy Nam Ngữ.
Bà ta nhíu mày đánh giá cô, tại sao lại có một cô gái lạ mặt xuất hiện ở đây?
Cô cũng bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức đi xuống cúi chào bà ta. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, kèm lẫn sự khinh bỉ.
“Mộ Hàn, con là hứng thú với loại con gái quê mùa này?”
Nam Ngữ cứng người, bà ta lại nói tiếp.
“Nhìn cô ta không khác gì loại phụ nữ chuyên đi câu dẫn đàn ông.”
Cô khó chịu, trong mắt mấy người có tiền lúc nào nhìn người khác cũng đều nghĩ mồi chài đàn ông?
“Cô ấy không phải loại người như thế. Nếu không có chuyện gì nữa, mẹ về đi.”
Mộ Hàn lạnh lùng nói, còn ôm eo Nam Ngữ trước mặt Mộ phu nhân và Thẩm Uyên Nhi. Mộ phi nhân nhếch mép nói.
“Hay cho loại con gái mặt dày không biết xấu hổ, còn dám vác mặt về đây? Mộ gia sẽ không bao giờ chấp nhận loại con gái mặt dày như cô đâu!”
Mộ phu nhân chỉ thẳng vào mặt Nam Ngữ quát, ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nam Ngữ chẳng có lí do nào để ở lại đây rồi bị sỉ nhục nữa, cô vùng ra khỏi anh chạy đi, Mộ Hàn lập tức đuổi theo, kéo cô lại.
“Nam Ngữ!”
“Anh buông ra đi.”
“Mặc kệ bà ấy, đừng quan tâm tới lời bà ấy nói.”
Nam Ngữ nhìn vào mắt anh.
“Không…thực ra bà ấy nói rất đúng, tôi không xứng với anh.”
Quá khứ của cô, gia cảnh của cô, tất cả đều không xứng. Đến bản thân cô còn không lo nổi, Gia Kỳ còn đang bị bệnh, cô lấy tư cách gì để yêu đương?
Một lần nữa cô gạt tay anh ra rồi chạy đi, cô vẫy chiếc taxi rồi nhanh chóng khuất dạng, giống như chạy trốn khỏi anh, còn Mộ Hàn vẫn đứng mãi nhìn theo chiếc xe đó.
Lúc Mộ Hàn quay trở lại ngôi biệt thự thì Thẩm Uyên Nhi đã về mất, chỉ còn lại một mình Mộ phu nhân. Anh lạnh lùng đi qua bà ta lên lầu, Mộ phu nhân gọi anh lại.
“Mộ Hàn, con đứng lại đó!”
“Cho dù con có thích con nhỏ đó, mẹ cũng không bao giờ chấp nhận nó đâu!”
Một con nhỏ không biết từ đâu chui ra lại có thể bước chân vào nhà họ Mộ ư? Bà ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!
Mộ Hàn đứng lại, nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Sự nhẫn nhịn của con có giới hạn, nếu mẹ dám động vào cô ấy, con sẽ không bỏ qua đâu.”
Bà ta bị ánh nhìn của anh làm cho lạnh toát sống lưng, nín lặng không nói được câu nào. Bình thường Mộ Hàn chỉ lạnh lùng không quan tâm tới con gái, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay xem ra anh đã thực sự rất tức giận.
Nam Ngữ ngồi trên xe, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra bên ngoài dòng người đông đúc, cho dù cô có buồn hay vui thì thế giới này vẫn xoay vần, suốt bốn năm qua cô đã học được cách lí trí, nhẫn nhịn hơn, không còn bộc trực và hành động theo cảm xúc nữa, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà cô rất khó để đối mặt với tình yêu một lần nữa.
Mộ Hàn giống như một cơn sóng thần, mỗi lần đến gần anh là cô lại bị anh thu hút, cuốn lấy và nhấn chìm. Nếu nói không động lòng là nói dối, nhưng cô không có can đảm để đối mặt thêm một lần nữa, nỗi đau bị phản bội dường như vẫn còn nhức nhối chưa nguôi ngoai…
Tiếng tinh tinh trên điện thoại báo có tin nhắn, một tin là của Mộ Hàn, của một tin là của Từ Khiêm.
Từ Khiêm hẹn cô đi ăn, nhưng cô lịch sự từ chối. Còn Mộ Hàn…cô xem xong cũng xóa đi không trả lời.
Anh sốt ruột muốn chạy đi tìm cô. Nam Ngữ chỉ có thể ở bệnh viện hoặc ở đài, cô có muốn chạy cũng không thoát khỏi tay anh. Nhưng gương mặt hôm qua khi đang say ngủ lại rơi nước mắt của cô bất chợt hiện lên trong đầu anh, Nam Ngữ níu lấy tay anh đầy tổn thương, bám víu vào anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
“Đừng mà…đừng bỏ con lại…”
Mộ Hàn lúc đó vỗ vỗ lưng cô, mãi một lúc lâu sau cô mới ngừng khóc. Anh dịu dàng hôn lên mắt cô, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy ấy.
Có lẽ…nên cho cô một chút thời gian.
Nam Ngữ trở lại bệnh viện với con trai. Cô đi tới khu phòng bệnh vip nhưng lại không hề thấy cậu đâu cả. Nam Ngữ lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, dì Thẩm cũng đang đi tìm cậu, không biết Gia Kỳ đã đi đâu rồi…cô chạy khắp bệnh viện tìm con, trong lòng như có lửa đốt.
“Kỳ Kỳ!”
“Mami!”
Gia Kỳ từ một góc vườn hoa đi ra, Nam Ngữ hốt hoảng chạy tới.
“Kỳ Kỳ! Con đi đâu vậy hả? Có biết là mami lo lắng lắm không?!”
“Con xin lỗi mami…”
Cô đang rất lo lắng mà lại không nỡ mắng cậu, Kỳ Kỳ lên tiếng nói.
“Mami, không phải là con đột nhiên chạy đi chơi, mà có một người nhận là ông ngoại của con, còn nói quen biết mami…”
Ông ngoại?
Nam Vĩ?!
“Kỳ Kỳ! Vậy ông ta có nói gì không? Ông ta có làm gì con không?!”
Cô cuống quýt xem xét cả người cậu, Gia Kỳ nói không sao, còn nói Nam Vĩ cho cậu cả siêu nhân.
“Kỳ Kỳ…con nghe mami dặn này,tuyệt đối lần sau không được tiếp xúc với người lạ ngoài mami, dì Thẩm, mẹ nuôi và bác sĩ Nhiễm nhé. Hứa với mami đi…”
“Vậy còn chú đẹp trai?”
“Chú đẹp trai…cũng thế.”
Gia Kỳ nhăn mặt lắc đầu.
“Con không muốn, con muốn gặp chú đẹp trai…”
Gương mặt cậu méo xệch như sắp khóc, Nam Ngữ lòng đau như cắt, cuối cùng đành đồng ý với con.
“Được rồi. Mami đồng ý con gặp chú đẹp trai, nhưng đừng thân thiết với chú ấy quá nhé.”
“Vâng!”
Gia Kỳ lập tức vui trở lại, còn thơm chụt một cái vào má cô.
Nam Ngữ bế Gia Kỳ quay trở lại phòng bệnh, trong lòng thầm đề phòng, tại sao Nam Vĩ đột ngột tới đây? Ông ta muốn làm gì Gia Kỳ? Cô ôm chặt lấy con trai, vì ông ta mà mẹ cô đã chết, bây giờ cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống cô cũng sẽ không để ông ta làm hại đến Gia Kỳ.
“Con ngồi xuống đây chơi nhé, mami đi gọi điện thoại.”
Cô đi ra ngoài, gọi tới số của Nam Xuyên, chưa đầy ba tiếng chuông, cô ta đã bắt máy.
“Cô không quên thỏa thuận của chúng ta chứ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng tôi muốn chúng ta gặp nhau, tôi cần nhìn thấy tận mắt cô xóa nó, sau đó tôi sẽ đưa tiền cho cô.”
Nam Ngữ nhoẻn miệng cười.
“Nam Xuyên. Tôi đã nói là tôi sẽ làm.”
“Ai tin được chứ. Nam Ngữ, mà tôi nghĩ tôi còn biết một chuyện mà cô không biết đấy.”
“Đừng tốn thời gian nữa, Nam Xuyên, nếu cô không chuyển khoản, tôi sẽ tung clip kia lên mạng.”
Nam Ngữ lạnh lùng nói.
“Nam Ngữ, cô thực sự không muốn biết tại sao năm xưa ông ngoại đột ngột qua đời?”
Nam Xuyên chỉ bằng một câu nói đã thành công kích thích cô.
“Cô nói gì?”
Tại sao Nam Xuyên lại nhắc đến ông ngoại?
“Nếu cô muốn biết nhiều hơn, hãy tới địa chỉ như tôi bảo đi.”
Nam Xuyên nói thêm, sau đó cúp máy. Nam Ngữ không tin cô ta nhưng nếu sự thật có liên quan đến ông ngoại, cô không thể không liều một phen.
Cô gọi điện cho Hạ Lệ, nhờ cô ấy đến trông Kỳ Kỳ, sau đó còn chuyển clip cho cô ấy.
“Hạ Lệ, nếu một tiếng nữa mình không quay về, cậu cứ phát clip này lên mạng.”
Hạ Lệ lo lắng nói.
“Cậu đi đâu vậy? Sao lại không quay về?”
“Mình phải đi giải quyết một số chuyện cho rõ ràng, cậu yên tâm đi, không sao đâu. Mình chỉ đề phòng thôi.”
Nam Ngữ trấn an Hạ Lệ, sau đó theo địa chỉ tới quán cà phê gặp Nam Xuyên.