• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta tức tối rời đi, lại tới Hàn thị tìm Hàn Đàm Diệp, nhưng đến cả anh ta cũng không muốn gặp cô ta. Hàn Đàm Diệp lấy lí do là bận, Mộ Hàn vừa gửi cho anh mấy tấm ảnh Thẩm Nguyệt ngủ với người đàn ông khác, còn kèm theo vài dòng cảnh cáo anh.

“Nếu cậu đã thích Thẩm Nguyệt như thế thì hãy bảo cô ta dừng lại trước khi tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn đi. Hàn Đàm Diệp, đừng để tôi đến lúc mặt cậu cũng không muốn nhìn.”

Hàm ý như vậy đến thằng ngốc còn nhận ra, Mộ Hàn đã tức giận thật rồi, anh vì bảo vệ Nam Ngữ mà chuyện gì cũng dám làm.

Hàn Đàm Diệp vứt điện thoại xuống bàn, thở dài. Những chuyện mà Thẩm Nguyệt làm anh ta không phải là không biết, là anh ta đã dung túng giúp cho cô ta làm thế, là anh ta đã quá ngu muội rồi hay sao?

Mộ Hàn cũng chẳng thoải mái gì, Hàn Đàm Diệp coi như là anh em với anh bao nhiêu năm nay, nhưng đã động tới Nam Ngữ thì anh cũng sẽ không để yên. Lần trước anh đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi, không phải là anh không phát giác ra, mà là Mộ Hàn không muốn dồn ép bọn họ vào đường cùng.

Nam Ngữ đang làm việc, tới giờ nghỉ trưa Mộ Hàn lại gọi điện tới nói nhớ cô, Nam Ngữ đỏ mặt tủm tỉm cười, nhắc khéo anh.

“Mộ tổng, đang trong giờ làm việc, nghiêm cấm nhắc tới chuyện yêu đương.”

Mộ Hàn bá đạo đáp lại.

“Anh thích.”

Hàn Nhược Uyên đúng lúc này đi qua, gõ gõ vào mặt bàn cô.

“Được rồi, em còn có việc, nói chuyện với anh sau nhé.”

Chưa đợi anh trả lời, cô đã cúp máy. Mộ Hàn không vui ra mặt, nghĩ thầm tối nay nhất định phải chỉnh cô một trận nên thân.

“Nhược Uyên, có chuyện gì vậy?”

“Là chuyện hôm trước, số tiền tôi đã mượn cô, Nam Ngữ, hôm nay tôi trả nó lại cho cô.”

“Không cần gấp thế đâu, cô cứ giữ lại lo cho con trai của cô đi.”

Nam Ngữ đẩy phong bì lại cho Hàn Nhược Uyên.

Hàn Nhược Uyên cười khổ. nói.

“Nam Ngữ, không cần đâu. Tôi và anh ta..đã ly dị.”

“Vậy sao?”

Cô không khỏi bất ngờ.

“Đúng vậy. Ngày mai tôi và anh ta sẽ gặp nhau ở tòa.”

Hàn Nhược Uyên nói.

Nam Ngữ không biết nói gì cho phải, một người như Hàn Nhược Uyên đã đủ khổ rồi, bây giờ gia đình lại không đâu vào đâu. lại còn sắp ly dị.

“Nhược Uyên…”

“Nam Ngữ tôi biết cô tốt với tôi, nhưng lần này tôi phải can đảm đối mặt một lần.”

Hàn Nhược Uyên cười nói, Nam Ngữ động viên cô ta.

Cô ta vừa đi khỏi thì điện thoại cô liền reo vang, Nam Ngữ nhìn số hiển thị là số lạ, ai vậy nhỉ?

Cô chần chừ một lát mới bắt máy, vừa nghe giọng nói bên kia cất lên, sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi.

“Nam Ngữ, là ba.”

“Ông còn mặt mũi mà xưng ba với tôi hay sao?”

Cô cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự châm biếm.

“Xin lỗi, ba có chuyện muốn nói với con. Con đến địa chỉ này nhé.”

Ông ta nói xong. cúp máy, vài giây sau đã gửi cho cô địa chỉ là một quán cà phê.

Nam Ngữ bỗng bật cười, đúng là muốn phát điên thật mà, người đàn ông mà năm xưa đuổi cô ra khỏi nhà, bỏ mặc mẹ cô chết trên giường bệnh, còn cưỡng đoạt hết tài sản, bây giờ ông ta lại muốn nối lại tình xưa sao?

Nam Vĩ trước giờ làm việc gì cũng đều có mục đích, cô còn lạ gì khi đột nhiên ông ta liên lạc tới.

Nam Ngữ lên mạng tìm hiểu, chỉ cần chắt lọc nội dung thông tin của mấy bài báo là cô đã đoán ra được. Thế thì cuộc gặp này cô không thể không đến rồi.

Cô nhắn lại cho Nam Vĩ là tan làm sẽ tới đó, vừa vào quán cà phê, nhân viên đã ngay lập tức dẫn cô vào một phòng vip kín đáo.

Những người làm chuyện khuất tất, hình như phần lớn đều thích nơi kín đáo, lần trước Mộ phu nhân cũng nói chuyện với cô như thế.

Vừa nhìn thấy cô, Nam Vĩ đã tươi cười rồi đứng dậy.

“Con gái…”

“Đừng gọi tôi bằng cái giọng bẩn thỉu của ông.”

Nam Ngữ lạnh lùng đáp lại.

“Chuyện quá khứ, con vẫn còn giận ba hay sao? Lúc đó là ba hồ đồ, là ba đã sai…”

Lúc Nam Vĩ nói chuyện đó, giống như là chối bỏ trách nhiệm một cách nhẹ nhàng vậy. Tất cả những chuyện mà ông ta làm nếu xin lỗi có thể giải quyết được thì liệu mẹ cô có sống lại được hay không?

“Ông nói những chuyện đó bây giờ còn có ý nghĩa gì hay sao? Đừng quên năm xưa ông từng nhẫn tâm, bỏ mặc mẹ tôi chết như thế nào.”

Nam Vĩ nắm lấy tay cô, vẻ mặt ông ta ngập tràn buồn bã và ân hận.

“Nam Ngữ, tha thứ cho ba, ba đã biết sai rồi, ba sẽ bù đắp cho con…”

Cô thầm cười lạnh trong lòng, nếu như không chuẩn bị trước, có lẽ Nam Ngữ có khi lại xiêu lòng mà tin lời ông ta nói. Nếu như không phải biết Mộ Hàn tung tin giả, đầu tư vào khu đất khác thì liệu hôm nay Nam Vĩ có tới tìm cô không?

Nam Ngữ giả vờ xiêu lòng rơm rớm nước mắt, ông ta ngay lập tức dỗ dành cô.

“Con đừng khóc, là ba đã sai, là lỗi của ba…”

Ông ta kéo ghế cho cô ngồi xuống. Nam Ngữ khịt mũi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn ông ta, gọi.

“Ba…”

Nam Vĩ “Ba đây…”

Cô nén cảm giác ghê tởm xuống, ôm lấy ông ta khóc thút thít. Đợi cô khóc xong, ông ta mới nói

“Ba đã gọi món kem mà hồi trước con thích ăn nhất đây này.”

Nam Ngữ nhìn ly kem, cười lạnh. Lúc nhìn ông ta, vẻ mặt lập tức thay đổi, buồn bã nói

“Cảm ơn ba…”

Nam Vĩ cười, nói

“Mấy năm qua, chắc con đã vất vả rất nhiều đúng không? Ở đây ba có một ít tiền, con cầm lấy mà tiêu, không phải suy nghĩ gì đâu…”

Ông ta dúi phong bì tiền vào trong tay cô, Nam Ngữ không từ chối mà cầm lấy, Nam Vĩ lại tiếp tục nói.

“Mấy năm qua thực sự ba cũng rất lo cho con, nhưng con biết đấy, ba cũng cảm thấy tội lỗi nên không dám liên lạc với con, sợ rằng con sẽ không tha thứ cho ba.”

Nam Ngữ cúi đầu nên ông ta không thấy được vẻ mặt cô đang ngập tràn phẫn nộ,còn cố cắn chặt môi để không chửi vào mặt của ông ta.

Lo sao? Cảm thấy tội lỗi sao? Chẳng lẽ ông ta vẫn còn nghĩ cô là con nhóc mười tám tuổi năm xưa, ngu ngốc để cho ông ta lừa bịp mà không hay biết?

“Nam Ngữ,hôm nay ba chính thức ở đây xin lỗi con, tha thứ cho ba nhé…”

Ông ta khẩn khoản nói, biểu cảm hối lỗi thế này không đi làm diễn viên quả thực tiếc quá.

Nam Ngữ cũng vờ tỏ ra xúc động, đáp.

“Vâng…”

Vẻ mặt Nam Vĩ lập tức lộ ra vui mừng, ông ta đã nghĩ phải khó khăn hơn cơ, ai ngờ Nam Ngữ lại dễ dàng tha thư cho ông ta thế!

Một lúc sau, ông ta lại lên tiếng

“Nam Ngữ, ba nghe nói Mộ thị đang có một dự án đầu tư, liệu tin tức này có đúng không con? Chỉ là ba muốn hỏi thôi…”

Nam Ngữ bình thản cầm khăn lau miệng, ánh mắt trở nên suy tư

“Hình như là đúng thế, con có nghe Hà nói qua…”

“Vậy sao?!”

“Đúng vậy, hôm qua anh ấy vừa mới nói, hình như là dự án ở phía Tây…”

Ông ta càng vui mừng hơn, lần này chắc mẩm là đúng rồi!

“Nam Ngữ con chắc chắn chứ?”

“Ba không tin con sao? Chúng ta vừa mới đoàn tụ lại mà…”

Nam Ngữ nhìn ông ta, khóe mắt rưng rưng chực khóc. Nam Vĩ luống cuống “Nào có…ba tin ba tin…”

Ông ta ngoài mặt tỏ ra như thế, nhưng chắc chắn sẽ phải điều tra thêm. Nhưng cô không lo vì Mộ Hàn sẽ giúp cô, Nam Vĩ, mọi chuyện là do ông quá tham lam thôi! Những thứ thuộc về tôi, nhất định tôi sẽ lấy lại hết!

“Ba…vậy từ bây giờ con sẽ là tiểu thư của Nam gia như trước có phải không?”

“À…chuyện này…đúng vậy.”

Nam Vĩ miễn cưỡng đáp lời, đằng nào con nhỏ Nam Xuyên cũng bị đuổi khỏi Phó gia rồi, bây giờ ông ta lợi dụng Nam Ngữ, có Mộ thị chống lưng đằng sau, ông ta còn lo gì nữa sao?

Cô quan sát vẻ mặt của ông ta, nhất định là ông ta lại đang tính toán gì nữa đây…

“Vậy con đến Nam gia nhé.”

“Được.”

Nam Vĩ đồng ý.

Ngôi nhà đó là nhà của mẹ và ông ngoại cô, vừa nhìn thấy Nam Ngữ, Nguyệt Mỹ đã kinh ngạc.

“Sao cô lại ở đây?”

Nam Ngữ cười lạnh “Sao tôi lại không được ở đây? Đây vốn dĩ là nhà của tôi mà.”

Nguyệt Mỹ nhìn sang Nam Vĩ, bám lấy cánh tay ông ta, hỏi.

“Vĩ, thế này là sao? Tại sao anh lại cho con nhỏ phản bội này vào nhà?”

“Con nhỏ phản bội?”

Nam Vĩ lập tức giáng cho Nguyệt Mỹ một cái tát nổ đom đóm mắt khiến cho bà ta ngã nhào xuống đất.

“Ai cho cô cái gan dám gọi con gái của tôi như thế?!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK