• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bác sĩ thông báo xong, thì cũng rời đi ngay sau đó.



Ngô Nhật Phong buồn bã đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, nhìn Lâm Thừa Hạo máy móc đầy trên người, cả thở cũng không một mình thở được, chỉ có thể dựa dẫm vào thiết bị y tế, để duy trì sự sống.



Ngô Nhật Phong cuộn tròn bàn tay, đấm mạnh vào cửa.



“Ruốt cục tại sao bọn họ lại bị rơi xuống núi? Chuyện này, không đơn giản chỉ là một tai nạn!”



Chiết tiệt! Đúng là thâm độc như rắn rết, nếu anh biết được là ai gây ra chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không để chúng yên.



Ngô Nhật Phong liền nảy sinh một chút nghi ngờ với Diễn Thanh. Vì người phát hiện Tuyết Mộc Huệ và Thừa Hạo gặp nguy hiểm đầu tiên, không ai khác chính là cô ta.



Huống hồ, ngay tại hiện trường hai người gặp nạn.



Tại sao, chỉ có mình Diễn Thanh là không bị gì? Cô ta, chính là người bị tình nghi đầu tiên, không thể nào bỏ qua được.



Nghĩ đến đây, Ngô Nhật Phong càng khẳng định chuyện Tuyết Mộc Huệ và Thừa Hạo bị rơi từ núi tuyết xuống, rất có thể có liên quan đến Diễn Thanh.



Ngô Nhật Phong liền lấy điện thoại từ trong túi ra, anh gọi người giúp anh điều tra vụ này, có kết quả càng sớm càng tốt.



Sắp xếp mọi chuyện xong, Ngô Nhật Phong nhanh chân đến phòng hồi sức. Nhìn người con gái thân mảnh mai nằm trên giường bệnh, Ngô Nhật Phong nét mặt liền trầm xuống.



Anh tiến gần đến chiếc giường, ngồi kế bên cô, không ngừng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương kia.



Ngô Nhật Phong hôn lên bàn tay cô, dùng đôi tay ấm áp của bản thân xoa lên mái tóc cô, rồi lại xoa nhẹ nhàng lên gương mặt tái nhợt của cô.



“Mộc Huệ, anh xin lỗi, là do anh không bảo vệ tốt cho em!”



Ngô Nhật Phong nắm lấy bàn tay cô, áp vào má của mình, không ngừng nói những lời ăn năn. Thật sự, nhìn cô thế này, không nói chuyện, không cười đùa, anh rất đau lòng....



Cứ như vậy, Ngô Nhật Phong ngồi đó khoảng 30 phút, điện thoại trong túi mới bất ngờ reo lên, anh vội rút lại tâm trạng hỗn loạn của mình, đặt nhẹ nhàng bàn tay Tuyết Mộc Huệ xuống giường bệnh.



Rón rén đi ra ngoài mới bắt máy nghe điện thoại....



Ngô Nhật Phong nghe điện thoại xong, thì liền nhanh chóng lái xe đi...



....



Về đêm tại bệnh viện vô cùng yên lặng, không một tiếng ồn ào phát ra, chỉ có những bước chân đi lại của y tá và bác sĩ, cả những tiếng động cắt thuốc, vứt kim.



Tuyết Mộc Huệ nằm trên giường bệnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán.



Trong cơn mơ, cô nhìn thấy Lâm Thừa Hạo đôi mắt u ám nhìn về phía cô, không ngừng nhếch môi cười khuẩy, anh càng lúc càng rời xa người cô. Miệng anh, liên tục quát mắng.



“Cô đã giết chết cô ấy, là cô đã giết Lan Vy! Mộc Huệ, trả mạng lại cho Lan Vy!”



Tuyết Mộc Huệ bàn tay nắm chặt ga giường, liên tục hít thở gắt gao.



“Thừa Hạo.....”



Cô mở mắt trừng to nhìn lên trần nhà, nhìn giáp xung quanh, rồi nhìn lại chính mình, tâm trí cô vẫn còn mờ ảo, đầu óc có chút choáng ván. Tay vẫn còn đầy kim được ghim chặt, chân còn băng bó rất kỹ.



Tuyết Mộc Huệ nặng nề ngồi dậy, mặt mày cau có đến khó coi, đau đến nổi như chết đi sống lại.



Cô nhẹ nhàng thở phào, mai ra lúc nảy chỉ là mơ. Tuyết Mộc Huệ đã mơ giấc mơ này, liên tục trong suốt khoảng thời gian cô hôn mê.



Có lẽ, Lan Vy......chính cái tên này, đã trở thành gánh nặng trong lòng cô, không cách nào có thể giảm bớt.



Cô vẫn luôn mang nỗi ân hận trong lòng.....cô phải biết mình là ai, và mình được gã đi nhằm vào mục đích gì.



Cô không nên có cái suy nghĩ quá phận với Lâm Thừa Hạo. Chỉ còn 3 tuần nữa, hợp đồng sẽ kết thúc, cô sẽ chỉ được ngắm nhìn anh, yêu đơn phương anh, vỏn vẹn trong 3 tuần.



Sau này, có lẽ sẽ mãi mãi không gặp lại...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK