Chiếc xe chạy một lúc, cô mới bảo tài xế đi đến thôn Bạch Đình cách thành phố 20 kilomet, đã lâu không về thăm ông bà, nơi cô nghĩ đầu tiên không nơi nào khác mà chính là mái nhà cuối cùng của mình.
Đi đến nơi, trời cũng đã sụp tối, Tuyết Mộc Huệ kéo hành lý bước vào trong nhà, cánh cửa đầy bụi bẩn được cô khó khăn mở ra, khung cảnh trước mắt khiến Tuyết Mộc Huệ chôn chân tại chỗ.
Nước mắt một lần nữa rơi xuống, chiếc vali trên tay cũng theo đó mà nằm dưới đất, Tuyết Mộc Huệ khụy hai đầu gối quỳ trước bài vị của ông bà. Những nén hương ít ỏi trên bàn thờ, không khí eo lạnh trong căn nhà càng khiến tim cô thắt lại.
Tuyết Mộc Huệ đấm mạnh vào ngực mình liên tục, trong lòng không ngừng trách cứ bản thân.
Suốt mấy năm qua, từ khi bị giam lõng tại Lâm Gia, cô chưa một lần nào bước chân về nhà, cứ như vậy đến khi ông bà qua đời, cô là người không hề hay biết, huống hồ, cô cấm không được về nhà dù chỉ một lần.
Bây giờ, Tuyết Mộc Huệ mới thật sự ân hận trong lòng, cô chạy nhào đến ôm lấy hai tấm ảnh vào lòng, xoa xoa bàn tay lên bức ảnh, không kìm lòng mà hôn lên. Tuyết Mộc Huệ khóc một hồi lâu, cô lấy lại bình tĩnh, hai tay yết ớt đốt cháy nén hương.
Thấp hương xong, Tuyết Mộc Huệ đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà cũ. Ngôi nhà bám đầy bụi bẩn và mạng nhện.
Có lẽ, từ khi ông bà mất đến nay, không một ai đặt chân vào nhà, vì đã có gia đình mới của bản thân, kể cả Tuyết Kiến Hùng dù có biết tin ông bà cô mất, ông ta cũng chẳng để tâm. Vì thế, ông bà mới không được hương ấm mỗi ngày.
Tuyết Mộc Huệ đi lanh quanh một lúc, điện thoại trong túi bắt đầu reo lên, cô lật đật bắt máy, người gọi đến chính là Ngô Nhật Phong:
"Mộc Huệ, anh đang đứng trước cửa nhà đây, em xuống mở cửa giúp anh được không? Hình như bác Trương không ở nhà!"
Nghe câu nói của Ngô Nhật Phong, cô chỉ có thể gượng gạo mà trả lời:
"Nhật Phong, em không còn ở Lâm gia nữa! Nếu anh muốn vào nhà, có thể gọi Thừa Hạo trở về, bác Trương đang ở bệnh viện chăm sóc vợ ông ấy, chắc mấy tháng tới sẽ không đến làm việc!"
Tuyết Mộc Huệ cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể, cô cố giấu đi tâm trạng khủng hoảng hiện giờ của mình.
Ngô Nhật Phong sốc đến nỗi ly kem trên tay không tự chủ mà rơi xuống. Anh cau mày, hàng loạt những câu hỏi hỗn loạn trong đầu óc:
"Em...em nói gì, tại sao? em phải rời đi? Thừa Hạo lại ức hiếp em sao, Mộc Huệ em cứ nói hết với anh, anh nhất định thay em trừng trị cậu ấy!"
"Nhật Phong, anh đừng hiểu lầm, Thừa Hạo không bắt nạt em, mọi chuyện là do em không liên quan gì đến anh ấy!"
Nghe được câu trả lời khó hiểu nhất, Ngô Nhật Phong có chút nghi ngờ, đành mở miệng hỏi:
"Em ly hôn với cậu ấy?"
Bắt gặp câu hỏi này, Tuyết Mộc Huệ hai hốc mắt liền đỏ ngầu, cô im lặng không một tiếng hồi đáp. Ngô Nhật Phong liền hiểu ra ý tứ mọi chuyện:
"Tại sao, em lại ly hôn?"
Ngô Nhật Phong một lần nữa đặt câu hỏi. Anh không tin, là do Tuyết Mộc Huệ tự ý ly hôn, không phải hai người họ đang yêu nhau sao?
Tuyết Mộc Huệ lau từng giọt nước mắt, nuốt trọn nỗi đau vào lòng, gằng giọng mà đáp lại:
"Chuyện này kể ra rất dài dòng! Em không tiện nói qua điện thoại, anh cũng không cần phải hốt hoảng như vậy đâu! Cuộc hôn nhân này, anh là người hiểu rõ nhất mà phải không?"
Ngô Nhật Phong phút chốc thở dài trong lòng, hai hàng lông mày cau chặt lại:
"....Mộc Huệ, em nghe anh nói, cuộc hôn nhân này không ai phản đối đây là một cuộc giao dịch cả. Nhưng điều quan trọng không phải ở đó, hai người thật sự yêu nhau như vậy là đủ rồi! Em đang ở đâu? Anh đến đón em về, em không thể bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Em không nghĩ khi Thừa Hạo biết em ly hôn với cậu ta, anh sợ cả anh cũng không cản nỗi cậu ấy làm bừa!"
Ngô Nhật Phong lo lắng đến nỗi nói một tràng dài, tâm trạng anh rất hỗn loạn, anh vừa lo cho Tuyết Mộc Huệ sẽ sống như thế nào? Lo cho cô thân con gái một mình, không nơi nương tựa!
Anh lại càng lo lắng cho Lâm Thừa Hạo, sợ hắn sẽ không chịu nỗi cú sốc này! Mà bất chấp mọi thứ để tìm cô! Nếu không tìm được cô, chắc hắn sẽ không sống nỗi nữa:
"Hiện giờ em đang ở một nơi rất an toàn cách thành phố cũng không xa! Đặc biệt ở đây có người nhà của em! Nên anh không cần lo lắng, cũng đừng đến tìm em! Em đã chặn số anh ấy, vì vậy anh không được đưa số của em cho Thừa Hạo! Nhật Phong giúp em chăm sóc anh ấy, nói với anh ấy phải sống thật tốt!"
Nói rồi Tuyết Mộc Huệ liền cúp máy, bấm tắt nguồn điện thoại. Đầu dây bên kia, Ngô Nhật Phong luôn níu kéo gọi tên cô không ngừng, anh bất lực mà nhấn gọi cô lần nữa. Nhưng nhận lại chỉ toàn là những âm thanh tút...tút....dài miên man.