Tống Vũ Trạch vốn đang muốn xem Cố An Kỳ sẽ đối phó với Diệp Y Dung như thế nào, không nghĩ tới cô sẽ lôi quan hệ tiền bối hậu bối ra, điều này làm anh không thể thờ ơ được nữa. Tuy Cố An Kỳ ra mắt sớm hơn Diệp Y Dung vài năm, tuy hiện tại không được nổi tiếng lắm, gần như là mờ nhạt, nhưng bối phận trong giới giải trí của cô vẫn như cũ.
Trong giới showbiz coi trọng nhất chính là bối phận, tuy trong mắt người xem không quá quan trọng nhưng nếu mấy câu như “Diệp Y Dung không tôn trọng tiền bối”, “Phân biệt đối xử giữa các công ty” bị tiền bối nào coi trọng bối phận nghe được, như vậy có khả năng chưa nhìn thấy Diệp Y Dung đã có ấn tượng không tó về cô ta.
“Cố tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi.” Tống Vũ Trạch làm như vừa chạy tới, hối hận không kịp ngăn xung đột giữa Diệp Y Dung và Cố An Kỳ, “Y Dung, xin lỗi Cố tiểu thư.”
Cố An Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, không nói một câu. Tống Vũ Trạch biết cô hiểu rõ mọi việc, chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi.
“Anh muốn tôi xin lỗi loại phụ nữ đó? Dựa vào cái gì?” Diệp Y Dung không thấy bản thân sai lầm, ngược lại cảm thấy đầu óc Tống Vũ Trạch có vấn đề.
“Diệp Y Dung!” Tống Vũ Trạch khẽ quát một tiếng, “Cô chưa quên trước khi quay bộ phim này đã đồng ý với Văn Trạch điều gì chứ?”
Tống Văn trạch tiên sinh… Diệp Y Dung biến sắc, cắn chặt răng: “Tôi…”
“An Kỳ, tay em làm sao vậy?” Trịnh Văn Quân phát giác Cố An Kỳ vẫn ôm tay phải, sắc mặt cô vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trắng bệnh, khẽ hỏi.
“Văn Quân, tiếp theo diễn cảnh gì? Chúng ta đi thử diễn trước đi.” Cố An Kỳ cao giọng nói. Trịnh Văn Quân biết Cố An Kỳ đã sớm học thuộc hết kịch bản, anh cũng biết đây là Cố An Kỳ cố ý tìm cớ rời đi, anh gật gật đầu, đi theo đằng sau cô.
Tống Vũ Trạch sa sầm mặt, nếu Cố An Kỳ nhận lời xin lỗi của Diệp Y Dung thì tốt rồi. Cô cứ bỏ đi như vậy, tức là cô sẽ không tha thứ cho Diệp Y Dung, điều này làm cho anh rất lo lắng. Cố An Kỳ, cô vốn là người không hề đơn giản, thân là quản lí điều anh có thể giúp Diệp Y Dung cũng có hạn. Cô ta nếu lại gây rắc rối thì có thể anh khong thể thu dọn được nữa.
Cố An Kỳ không đi đến chỗ cái ghế nghỉ ngơi mà ra thẳng chỗ vòi nước. Vừa đến nơi lập tức mở nước lạnh cho chảy xuống tay.
“Tay em sao lại đỏ như thế? Có làm sao không?” Trịnh Văn Quân khẩn trương nói. Rõ ràng anh đồng ý với Cố An Kỳ sẽ không để cô bị oan ức, bị bắt nạt, nhưng mới chớp mắt cô đã bị Diệp Y Dung làm bỏng tay. Anh… Cái này…
“Không sao, bỏng nhẹ mà thôi.” Cố An Kỳ cúi đầu, che bàn tay bị bỏng theo thói quen, tiếp tục để dưới nước lạnh.
“Đừng ngâm nước lâu thế, sẽ càng lâu khỏi vì nhiễm lạnh. Tay thế nào rồi?” Trịnh Văn Quân định kéo tay Cố An Kỳ ngăn cô tiếp tục xả nước. Không ngờ vừa đụng tới Cố An Kỳ đã hít vào vì đau, theo bản năng rút về.
“Không được, tay em bây giờ thế này thì lát nữa không quay phim được. Để mấy ngày nữa rồi quay đi!” Trịnh Văn Quân cau mày nói.
“Không sao, để dưới nước lạnh sẽ đỡ hơn. Dặm thêm ít phấn sẽ không nhìn ra, lên phim sẽ không thấy .” Cố An Kỳ tránh khỏi tay anh, tự xoay người. Cô nhìn tay phải, hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đặt dưới nước lạnh.
Nước lạnh như băng chảy trên tay nóng đỏ, dường như có thể thấy khỏi trắng mờ mờ. Cố An Kỳ mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay, dáng vẻ lạnh lung như bàn tay bị thương kia không phải của mình.
Trịnh Văn Quân thật không hiểu nổi Cố An Kỳ, vào lúc này rồi mà trong đầu cô vẫn chỉ có quay với diễn. Ít ra cũng phải quan tâm cho tay mình một chút chứ! Anh đúng là sắp bị cô gái máu lạnh này làm phát điên rồi: “Ai quan tâm tay lên hình có đẹp hay không? !Tay đã như thế thì còn diễn gì nữa? Nhỡ lưu lại sẹo thì làm sao? Đi, đi gặp bác sĩ .”
“Không nổi bọt nước sẽ không sao, sẽ không để lại sẹo. Tôi nói có thể diễn là có thể.” Cố An Kỳ giọng điệu cũng không kịch liệt mà ngược lại vô cùng bình thản, nhưng Trịnh Văn Quân lại có thể từ giữa những lời của cô nghe ra ý không để người khác nghi ngờ cùng phản bác.
Trịnh Văn Quân biết Cố An Kỳ là người cậy mạnh, nhưng cũng không thể cứ mạnh mẽ chống đỡ như vậy chứ. Chẳng qua cho dù anh có nói nhiều hơn nữa cô cũng sẽ không nghe vào. Há miệng thở dốc, cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ vặn vòi nước lại. Trịnh Văn Quân tay cô vẫn còn hơi đỏ, giật giật môi, không nói lời nào ngăn cản cô nữa. Nhìn hai mắt kiên định của cô, anh thở dài, anh chịu thua: “Vậy bôi thuốc mỡ trước đi.”
Trịnh Văn Quân bảo trợ lý Minh Nhiễm tìm hộ Cố An Kỳ thuốc mỡ, Cố An Kỳ lắc lắc đầu, ngắt lời nói: “Lát nữa phải quay phim mà màu của thuốc mỡ lộ rất rõ, sẽ khiến người ta nhìn ra. Cho tôi ít kem che khuyết điểm đi.”
“Nhưng tay em…” Trịnh Văn Quân cau mày, ánh mắt xẹt qua tay cô khẽ nói.
“Sức khỏe tôi tôi hiểu nhất, vết thương nhỏ thế này không tính là gì.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, dùng khẩu khí vô cùng bình tĩnh để miêu tả tình trạng thương thế hoàn toàn trái ngược.
Bị bỏng tay còn cho là vết thương nhỏ ư? Sao có thể không đau cơ chứ? Câu nói “Mười ngón tay liền với tim” cũng không phải không có căn cứ.
(Mười ngón tay liền với tim: Mười ngón tay liền với tim có nghĩa là cảm giác của những ngón tay rất nhạy bén, trong đó cảm giác đau đớn càng đột xuất, phản ứng vô cùng nhanh chóng và mãnh liệt! Sự thực đúng như vậy, chúng ta muốn biết vật đó có bỏng hay không, ta đều dùng ngón tay sờ thật nhanh vào nó. Nếu ngón tay chúng ta bị đau mạnh, đó là đau đến tận con tim)
Hiện tại ngón tay của Cố An Kỳ để yên thì không sao, chỉ cần cử động nhẹ một cái cô đã cảm thấy như có mấy vạn con kiến chậm rãi cắn ngón tay cô, trong lòng đau đớn như bị dao đâm, từng chút từng chút, hung hăng đâm xuống lòng cô. Tuy cô đã đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng trên mặt cũng không dám hiển lộ nửa phần, cô không thể làm cho người ta phát hiện cô khác thường.
Cô muốn quay phim, cô muốn lên sân khấu, cô không thể ngồi trên ghế dự bị xem diễn.
Hôm nay không có cảnh quay nào cần dùng tới tay nên chắc cũng không khó thông qua. Chờ khi quay xong bôi thuốc mỡ cũng không sao, sức khỏe cô cũng không quý giá tới mức khiến toàn bộ đoàn làm phim phải hoãn lại vì cô.
Cô chỉ là một diễn viên nho nhỏ thôi, dựa vào cái gì mà để cho toàn bộ đoàn làm phim phải chờ cô? Chỉ vì vấn đề nhỏ như bỏng tay ư? Vốn đang phải đẩy nhanh tiến độ cho kịp chiếu phim, sao cô có thể vậy chứ? Cảnh hôm nay đã xuất hiện trong trailer đầu phim nên vô luận thế nào cũng phải quay xong trong hôm nay.
Đứng vị trí khó xử như cô bây giờ thì phải tự mình hiểu lấy, không thể làm chuyện để người ta lên án được. Tầm ảnh hưởng trong giới của “Đông phong” không bằng “Gỉai trí châu Á”, nếu cô muốn trở lại vị trí dẫn đầu thì không thể để lai nhược điểm, đi bước nào phải cẩn thận bước đó.
Cô đã chịu nhiều đau khổ, thương nặng cũng bị không ít lần, bị bỏng chỉ là việc nhỏ, cô chắc chắn có thể vượt qua .
Hít sâu một hơi, Cố An Kỳ ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trịnh Văn Quân. Cô muốn nói cho anh, cô không muốn thua.
Cô muốn lên đài!