Khi mở cửa trông thấy gương mặt của Thời Diệc Nam, Bạch Nhất Trần thiếu chút nữa thốt lên một câu "quên mang thứ gì à", chờ anh thấy rõ quần áo người tới mặc trên người thì mím môi, bờ môi đỏ nhạt chầm chậm nở một nụ cười.
Nhạc Đống đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn Bạch Nhất Trần. Anh mặc rất kín, quần dài xám tro nhạt bao bọc cặp chân thẳng tắp, áo sơ mi trắng tuyết gọn gàng, đến cúc cũng phải cài nút cao nhất, cả người tràn đầy vẻ cấm dục, chỉ có ngón chân trắng nõn giẫm trên thảm trải sàn đậm màu và nốt ruồi dưới mắt giúp anh tăng thêm ít mùi vị tình dục.
Hai người nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu sau, Nhạc Đống bỗng cúi đầu cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng lớn, lúc ngẩng đầu lên thì viền mắt đã đỏ chót, y run giọng hỏi: "Bạch Nhất Trần... cậu còn biết tớ là ai không?"
Nụ cười bên môi Bạch Nhất Trần sâu hơn chút, đôi mắt long lanh tràn đầy thâm tình nhìn về khuôn mặt của người đàn ông. Anh nhẹ giọng nói: "Cậu là Nhạc Đống."
Song Nhạc Đống lại cực kỳ hận đôi mắt này của anh.
Người này, trước đây cũng sẽ chỉ dùng ánh mắt như thế nhìn Thời Diệc Nam, nửa điểm thâm tình cũng không chịu chia cho người khác. Vui vẻ, khổ sở, tức giận, anh phải dành toàn bộ cho Thời Diệc Nam. Mà khi y ở phía sau anh nhiều năm như vậy, rốt cuộc được chia một chút cảm xúc, anh lại vẫn đang nhìn Thời Diệc Nam.
"Cậu còn biết tớ là ai..." Bàn tay buông thõng bên người Nhạc Đống khẽ run. Y thấp giọng lẩm bẩm rồi bất chợt cất cao âm thanh, "Con mẹ nó cậu còn biết tớ là ai!"
Y túm lấy tay trái đang vịn lên cửa của Bạch Nhất Trần, dùng lực kéo anh vào trong phòng, một tay khác giật ra cổ tay trái được áo sơ mi trắng che khuất, để lộ hai vết sẹo dữ tợn không khác gì con rết trú đóng trong da thịt.
Cúc áo kim cương trong suốt ở ống tay áo đứt khỏi lớp vải vì động tác thô bạo của người đàn ông. Nó lấp lóe một tia sáng yếu ớt trên không trung rồi rơi xuống thảm trải sàn đậm màu, không hề phát ra tiếng động nào.
"Nhất Trần... Nếu tớ không nói lời nào thì cậu vẫn biết tớ là ai chứ? Thế giới của cậu thật sự chỉ có Thời Diệc Nam sao..." Giọng nói của Nhạc Đống ẩn chứa thống khổ nồng đậm, bàn tay nắm Bạch Nhất Trần càng lúc càng chặt, như là đang dùng điều này để kiềm chế tình cảm nồng nặc bị dồn nén nơi sâu xa nhất của trái tim.
Bạch Nhất Trần không tránh không né nhìn đôi mắt Nhạc Đống, tràn đầy thâm tình như trước. Dường như anh không cảm giác được cơn đau trên cổ tay, cũng không cảm giác được sự khổ sở của Nhạc Đống. Anh tiếp tục cười, thậm chí còn nâng tay phải vỗ nhẹ lên gương mặt Nhạc Đống. Anh mở đôi môi nhạt màu, ôn nhu hỏi: "Nhạc Đống, cậu rất khổ sở à?"
Tay của thanh niên xẹt qua khuôn mặt rồi xuyên qua mái tóc, vỗ nhẹ lên đầu người đàn ông, con ngươi anh trong suốt không chớp lấy một cái: "Đừng khổ sở nha..."
Nhạc Đống đẩy tay Bạch Nhất Trần ra. Y lảo đảo đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, lắc đầu cười khổ nói: "Sao tớ lại nói những lời nhảm nhí này với một bệnh nhân chứ?"
Bạch Nhất Trần cũng không để ý lời của Nhạc Đống lắm. Anh khom lưng nhặt lên cúc áo trên thảm trải sàn: "Áo sơ mi này của tớ rất đắt."
Nhạc Đống lập tức bảo: "Tớ sẽ trả tiền cho cậu."
Bạch Nhất Trần cười cười: "Không cần, nếu là Nhạc Đống thì mời tớ ăn một bữa cơm là được rồi."
Nhạc Đống xoay đầu, không nhìn Bạch Nhất Trần: "Tớ không muốn mời cậu ăn cơm."
Bạch Nhất Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không nói tiếp mà quay người đến trước bàn ăn tiếp tục thu dọn bát đũa.
"Tối qua anh ta qua đêm ở đây à?"
"Ừm."
"Đêm nay trở về?"
"Ừm, có thể về sau mỗi ngày đều sẽ tới." Bạch Nhất Trần tiếp tục đáp một tiếng, suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Có thể là như thế."
Nhạc Đống cười lạnh một tiếng, cố ý nói một cách ác ý: "E rằng không được mấy ngày anh ta sẽ đi."
Động tác lau bàn của Bạch Nhất Trần chưa ngừng, thậm chí còn chẳng khựng lại chút nào: "Anh ấy nói anh ấy rất nhớ tớ. Anh ấy nói anh ấy vẫn thích tớ, lần này hẳn anh ấy sẽ không đi."
"Hơn nữa... Dù anh ấy muốn đi cũng chẳng sao, anh ấy không thể thoát khỏi tớ." Bạch Nhất Trần bưng ra một đĩa táo đã cắt từ phòng bếp, xỏ tăm vào rồi đặt trước mặt Nhạc Đống. Anh cúi đầu ngắm nghía vết sẹo trên cổ tay, gương mặt mang nụ cười quái dị. Anh nghiêm túc nói như thể tuyên thệ trong lễ cưới: "... Anh ấy muốn đi, cũng phải dẫn tớ theo cùng."
Nhạc Đống đã nghe lời này của anh không dưới ba lần. Y vươn tay che lên đôi mắt, cả người cực kỳ mệt mỏi ngả ra đằng sau, ngồi một hồi mới thẳng thân thể lại và nói: "Vậy lần sau cậu để anh ta dẫn cậu đi, đừng cắt cổ tay."
Bạch Nhất Trần cầm miếng táo bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Anh cười đồng ý: "Được."
Nhạc Đống cứng ngắc mấp máy khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Vừa nãy làm hỏng áo cậu thì tối nay mời cậu ăn cơm nhé."
Bạch Nhất Trần lắc đầu: "Tối nay không được, Diệc Nam hẹn tớ ăn cơm rồi."
Thần hình Nhạc Đống cứng đờ: "Vậy mà vừa rồi cậu còn muốn tớ mời cậu ăn cơm à?"
Bạch Nhất Trần buông tay, vẻ mặt vô cùng vô tội: "Tớ không nói là ngày hôm nay nha."
Nhạc Đống hừ một tiếng: "Thế thì tối mai."
Bạch Nhất Trần vẫn cười: "Được."
Nhạc Đống nghe câu này mà vẫn không vui vẻ lắm. Y hùng hùng hổ hổ đứng dậy, trong miệng than thở mấy câu như "Trước đây cậu cũng không dễ nói chuyện như vậy" rồi rời khỏi biệt thự.
Bạch Nhất Trần đứng ở cửa, phất tay tiễn y, sau đó quay người lên phòng vẽ tầng hai. Anh kéo chiếc rèm màu hoa hồng dày nặng, để ánh nắng sáng ngời bên ngoài chảy vào phòng vẽ tranh. Xuyên qua cửa sổ lớn, Bạch Nhất Trần nhìn bụi hồng đỏ nở rộ tươi đẹp trong vườn. Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Thời Diệc Nam tặng hoa cho anh.
Đó là năm đầu tiên họ bên nhau, lễ tình nhân thứ nhất.
Hôm ấy là cuối tuần, anh đang vẽ tranh trong phòng, Thời Diệc Nam gọi điện thoại đến, thanh âm trầm thấp dễ nghe đầy kích thích tê dại bên tai: "Nhớ anh chưa?"
Thanh niên cười cười, cọ bút dính màu phác họa ra đường nét duyên dáng trên vải vẽ trước mặt: "Nhớ."
Người đàn ông ở đầu kia cười cười, hỏi anh: "Nhớ anh thế nào?"
Nhớ anh thế nào?
Bạch Nhất Trần nhìn khuôn mặt thâm thúy tuấn mỹ của Thời Diệc Nam trên vải vẽ, anh liếm liếm môi cố ý hạ giọng nói: "Muốn anh xuất hiện bây giờ... Sau đó dốc sức giết chết em..."
"Bảo bối, như em mong muốn."
Bạch Nhất Trần mới dứt lời thì Thời Diệc Nam đã cúp điện thoại. Sau đó cửa phòng vẽ truyền đến tiếng động, Bạch Nhất Trần ngoái đầu lại, chỉ thấy Thời Diệc Nam ôm một bó hồng lớn đứng ở cửa. Hắn đóng chốt cửa phòng vẽ, đạp lên ánh chiều tà nửa đỏ như máu nửa vàng chói lọi mà đi về phía anh. Hắn mang trên mặt nụ cười ôn nhu, thâm tình chân thành.
Hắn tới bên cạnh anh, hơi khuỵu xuống đưa bó hoa vào tay anh. Hắn hôn lên khóe môi của anh và nói: "Chín mươi chín đóa hồng, ngôn ngữ loài hoa là yêu em thiên trường địa cửu."
"Tặng em hoa hồng cơ đấy, tầm thường thế à..." Bạch Nhất Trần ôm hoa hồng, giả bộ xoi mói.
Thời Diệc Nam cười, dùng phần thân dưới đang phồng lên huých huých Bạch Nhất Trần. Hắn khẽ liếm tai anh: "Cho em thanh bảo bối này của anh được không?"
"Không phải em mới là bảo bối của anh à?"
"Em là bảo bối nhỏ, nó là bảo bối lớn."
...
Hôm ấy, mãi tận khi trời hoàn toàn tối, tấm màn sao lấp lánh buông xuống, anh mới rời phòng vẽ với Thời Diệc Nam. Anh cũng không thể mang đi bó hoa hồng kia, chúng nó rải rác trên sàn, lát thành một khoảng thảm đỏ. Anh và Thời Diệc Nam nắm tay nhau đi qua chiếc thảm đỏ này, cảm giác như bọn họ đã đi vào giáo đường, tuyên thệ hôn môi trước mặt cha sứ, ước định dắt tay đến đầu bạc, làm bạn một đời.
Bạch Nhất Trần bỗng nhiên dồn dập thở dốc mấy lần, anh che miệng lại từ từ ngã quỵ trước cửa sổ. Giọt lệ trong suốt và nóng rực chảy xuống dọc kẽ tay, đập mạnh lên thảm trải sàn, lặng lẽ thấm ra từng vệt nước đậm màu.
Lúc Thời Diệc Nam rời đi rồi, anh một mực yên lặng tự nói với mình nơi đáy lòng —— đừng buồn bã, đừng đau khổ, bây giờ mày không quên được Thời Diệc Nam, không có nghĩa là sau đó sẽ không được. Bọn mày chỉ bên nhau bốn năm thôi, mỗi ngày mày quên anh ta một chút, trước hết là quên ngày thứ nhất, rồi quên tháng thứ nhất, sau đó sẽ quên năm thứ nhất... Chỉ cần bốn năm là mày có thể hoàn toàn quên mất người này.
Nhưng anh chưa từng.
Trước hết, anh nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp gỡ, rồi hoài niệm lễ tình nhân đầu tiên bọn họ cùng nhau trải qua, tiếp đó là khắc ghi mỗi phút mỗi giây, mỗi bức ảnh mỗi thước phim về giai đoạn bọn họ bên nhau.
Thời Diệc Nam rời khỏi anh năm năm, anh không chỉ không quên được hắn, mà còn nhớ lại hết thảy thời gian năm tháng của bọn họ.
Đôi lúc anh sẽ nghĩ, có phải là anh đã tiêu xài sạch sẽ niềm vui sướng và thỏa mãn của đời mình trong bốn năm ngắn ngủi kia, cho nên những ngày về sau, anh mới thống khổ và không cam lòng như vậy. Suốt khoảng chờ đợi không thấy điểm cuối, anh cực kỳ thiết tha và khát vọng, phải hèn mọn cầu xin mới có thể gặp lại Thời Diệc Nam một lần.
Anh không quên được Thời Diệc Nam, thật sự không quên nổi hắn.
Bất luận là qua bao nhiêu năm, anh vẫn nhớ vẻ ngoài của hắn, giọng nói của hắn, tất cả của hắn. Những thứ đó khắc sâu trong linh hồn anh, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Sở dĩ anh thống khổ và bi thương đến thế, là vì anh không có cách nào giữ lại bóng lưng càng đi càng xa của Thời Diệc Nam, nên anh đáng đời phải đợi ở chỗ này, khổ không thể tả, khúm núm hồi tưởng tình yêu của anh, Thời Diệc Nam của anh.
Là anh không chịu buông tay, dù thế nào anh cũng phải trả giá chút gì đó.
Chỉ là cái giá quá đắt, anh không biết mình còn có thể cố gắng được bao lâu nữa.