Có lẽ chính là thứ không thể xuất hiện vào ban ngày rồi…vậy đêm nay y phải thức canh thứ đó mới được.
Nghĩ như vậy, Ngả Diệp sau khi giúp dưỡng phụ làm cơm xong liền lập tức chạy vội đến nhà của Lý Đức Tân. Từ trước đến giờ, Ngả Diệp vẫn thường đến Lý phủ làm một vài việc vặt để kiếm chút tiền.
Bởi vì trong ngoài trên dưới Lý phủ luôn dán đầy bùa chú, nên cô hồn dã quỷ không vào đây được, ngay cả Ngả Diệp cũng chưa từng thấy có quỷ hồn nào lảng vảng trong đây.
Bất quá mọi sự luôn có ngoại lệ…
Vừa vào cửa, y đã trông thấy quỷ hồn ướt đẫm cả người nọ, lần này hắn vẫn dùng mái tóc dài của mình che mặt, đứng ở bên cạnh ao nước nhỏ———- cầm thức ăn uy cho cá dưới hồ.
Ngả Diệp lập tức hớn hở chạy bước nhỏ đến bên cạnh quỷ hồn, “Nơi này dán rất nhiều bùa chú, ngươi sẽ chịu không nổi, mau đi ra đi!”
“Ta muốn đợi ở chỗ này.” Tuy thanh âm của đối phương vô cùng khô khan, bất quá khi nghe vào tai lại cảm thấy thật thoải mái.
Ngả Diệp lần nữa đánh giá quỷ hồn, không biết vì sao lại có một dòng nước ấm len lỏi vào tâm tư của y. Y đột nhiên rất muốn nhận thức hắn, vì thế liền mở miệng hỏi: “Thật sự không cần ta giúp ngươi chuyện gì sao? Vì sao ngươi lại lưu luyến nhân gian?”
Vừa hỏi, Ngả Diệp cố gắng trưng ra một nụ cười hiền hòa hết cỡ, vừa nắm chặt lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên lưng, đơn giản là vì trước kia, mỗi lần quỷ hồn nói ra lý do của mình đều làm cho Ngả Diệp khóc bù lu bù loa…Tại y là một người rất đa cảm à.
Bất quá lý do của quỷ hồn trước mặt lại không làm cho y khóc thê thảm như vậy, ngược lại còn làm cho y vô cùng rung động.haehyuk8693
Quỷ hồn chỉ nói ba chữ, mà chỉ cần ba chữ như vậy đã mang đến một sức mạnh cực kì khổng lồ.
“Chỉ vì ngươi.”