Bác sĩ đi vào khám cho Gia Kì, Vu Quân đứng bên cạnh gương mặt lo lắng, sao một hồi khám tổng quát cho cô bác sĩ quay sang nói với Vu Quân.
" Hiện tại phu nhân của ngài đã mang thai được bốn tuần vì thai nhi còn rất nhỏ và rất yếu, vì cô ấy chịu sự kích động cao nên mới ngất xỉu, nhưng tình trạng kích động này cứ liên tục xảy ra sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi, có thể dẫn đến tình trạng sẩy thai ".
Vu Quân nhìn về phía Gia Kì cô đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tội lỗi vì đã làm tổn thương cô.
Bà Hạnh Nghi nghe con dâu ngất xỉu phải nhập viện, kế hoạch bà giúp đỡ cô thực hiện đã bị Vu Quân phát hiện, bà lo sợ hắn sẽ làm tổn thương đến Gia Kì nên tức tốc chạy đến bệnh viện, đúng lúc bác sĩ từ phòng bệnh của Gia Kì đi ra bà đi đến hỏi.
" Con dâu tôi có sao không bác sĩ? "
Bác sĩ nhìn bà cười vui vẻ nói.
" Chúc mừng phu nhân vợ của thiếu gia đã mang thai ".
Bà Hạnh Nghi không thể tin được bà sắp được làm bà nội vui mừng hỏi lại lần nữa.
" Thật không bác sĩ?"
Bác sĩ vui vẻ gật đầu.
Rồi bà vội vàng đi vào phòng bệnh lúc này Gia kì cũng đã tỉnh dậy cô nhìn lên trần nhà trắng xoá nơi đây nồng nặc mùi khử trùng khiến cho cô khó chịu bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Bà Hạnh Nghi vui mừng đi về phía Gia Kì nắm lấy tay cô nói.
" Con giỏi lắm, cuối cùng nhà họ Bạch cũng đã có cháu nối dõi "
Gia Kì khó hiểu nhìn mẹ chồng hỏi.
" Là sao vậy mẹ con không hiểu?"
Bà Hạnh Nghi nhìn cô dịu dàng nói.
" Con sắp làm mẹ rồi đó "
Gia Kì đơ người nhìn bà cô thật sự chưa thể tiếp thu nổi sự việc này mọi thứ sao có thể, đứa bé này sẽ là sự ràng buộc giữ cô và Vu Quân, cô sẽ không thể nào rời xa hắn được nữa.
Gia Kì đưa tay xoa lên chiếc bụng phẳng trong đó có một sinh linh bé bỏng đang dần phát triển lên từng ngày, nhưng đứa bé đến với cô quá nhanh khiến cho Gia Kì chưa thể chấp nhận được.
" Có thật là trong bụng con có em bé phải không mẹ?"
Bà Hạnh Nghi vui mừng khôn xiết đưa tay vuốt tóc Gia Kì nói.
" Con đang mang thai dòng máu của nhà họ Bạch, con giỏi lắm ".
Gia Kì không nói gì thêm cô nhìn xuống bụng của mình, nếu thật sự cô đã mang thai Lệ Mỹ mà biết được tin này chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hãm hại cô, cô ta sẽ không bỏ qua cho Gia kì đâu.
Tuy chưa từng làm mẹ nhưng Gia Kì rất sợ cảm giác mất đi đứa bé trong bụng nó là một sinh linh bé bỏng vô tội.
Bà Hạnh Nghi quay sang nhìn về phía Vu Quân hắn ta đứng đó từ nãy đến giờ không lên tiếng, nhưng Gia Kì cũng không để tâm đến hắn, bây giờ thật sự cô không cần tình yêu của hắn thứ cô cần đó là làm cách nào để bảo vệ đứa bé trong bụng.
" Con đó đã sắp làm ba thì hãy bớt cái tính hay nổi nóng của mình lại, chăm sóc cho Gia Kì thật tốt nhìn con bé đi ngày càng xanh xao, ốm yếu làm sao mà có sức sinh em bé, phải thẩm bổ cho nói nhiều vô có biết chưa ".
Vu Quân không trả lời bà Hạnh Nghi từ lúc vào bệnh viện đến giờ hắn luôn dõi theo cô, nhưng Gia Kì không thèm nhìn hắn dù chỉ là một lần, những gì hắn gây ra cho cô đã khiến cho Gia Kì vô cùng đau khổ cô thật sự không còn tin tưởng vào hắn nữa.
Gia Kì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn cô đưa tay bịnh miệng lại bà Hạnh Nghi vội đưa tay vuốt vào lưng cô..
" Con đang trong thời kỳ nghén đấy khoảng thời gian này hãy tẩm bổ nhiều vào để em bé được khoẻ mạnh ".
Gia Kì gật đầu rồi được bà Hạnh Nghi đỡ nằm xuống, bây giờ cô mới nhớ ra là mấy tuần nay cô ăn gì cũng thấy ngán hay luôn có cảm giác buồn nôn, kinh nguyệt cũng không có, thật sự cô không để tâm đến cơ thể mình chút nào để rồi lại mang thai con của hắn trong lúc này cô không biết nên vui hay nên buồn cảm xúc lẫn lộn thật sự cô không muốn nghĩ đến nữa.
- -----oOo------