Sáng hôm nay Gia Kì muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, cô đi ra ngoài vườn ngồi trên ghế đọc sách để tin thần được thư thái hơn, đọc được mấy trang cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, Gia Kì quay người lại gương mặt trở nên tươi tắn cô cười đầy rạn rỡ.
" Mẹ, Tiểu Minh sao hai người lại đến đây?"
Tiểu Minh đi đến ôm lấy Gia kì nói.
" Có biết là mình nhớ cậu lắm không hả ".
Gia Kì vỗ cánh tay đang ôm lấy cô nói.
" Nhớ tớ hay là nhớ ai ".
Tiểu Minh bĩu môi nói.
" Ý cậu là sao?".
Mẹ Gia Kì cũng đi đến nước mắt lưng tròng nhìn con gái đầy thương xót nói.
" Xem con này mới có mấy ngày đã ốm đi rất nhiều rồi, "
Gia Kì nắm lấy tay mẹ mình nói.
" Con không sao đâu mẹ, mà ba sao rồi mẹ, ba vẫn khoẻ chứ?".
Mẹ cô trùng xuống đôi mắt đầy u buồn nói.
" Từ ngày đó sao khi trở về nhà không lúc nào mà ông ấy ngủ ngon luôn dằn vặt trong lòng lo lắng con sẽ bị ức hiếp, sợ họ đối xử không tốt với con, mẹ có khuyên như ông ấy không chịu
nghe ".
Gia Kì nghe mẹ nói cũng đau lòng tại sao gia đình cô lại lâm vào hoàn cảnh như thế này có lẽ ông trời muốn trêu đùa cô.
Tiểu Minh thấy bầu không khí buồn bã ngập tràn cô vội lên tiếng để xóa tan.
" Này hắn đối xử với cậu như thế nào có ngược đãi cậu không?".
Gia Kì nhìn Tiểu Minh cười nhẹ lắc đầu.
" Đừng nhắc đến nữa, hai người ngồi xuống đây đi, tớ rất muốn gặp hai người và có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà sao hai người lại đến đây được vậy?".
Tiểu Minh và mẹ cô ngồi xuống ghế.
Tiểu Minh:" Mẹ chồng cậu thấy cậu hay buồn bã nên đã gọi cho bác đến chơi với cậu, tính ra người nhà của Vu Quân rất tử tế và tốt nhưng sao hắn lại ngang tàn đến như vậy thật sự không thể nào hiểu nổi ".
Gia Kì cảm thấy không vui vẻ gì khi Tiểu Minh nhắc đến hắn nên cố tình chuyển chủ đề.
" Này cậu với Phi Ưng đã làm lành chưa?".
Tiểu Minh nhìn Gia Kì mặt đầy buồn chán nói.
" Tên đáng ghét đó, lúc nãy tớ vào nhà không thèm nhìn tớ lấy một cái, đồ đầu đất ".
Gia Kì cười nói với Tiểu Minh.
" Cậu thật sự không giống cậu ngày thường chút nào, bình thường hay vồ vập lắm mà sao hôm nay lại bất cần hiền lành đến như vậy".
Tiểu Minh phẩn nộ nói.
" Thì tớ...................
Bỗng cô im bặt nhìn về hướng của Lệ Mỹ và Thiên Ngọc hai người họ đang đi về phía Gia Kì
Thiên Ngọc đỏng đảnh đi đến khoanh tay nói.
" Sao lại có loại người tùy tiện vào nhà người khác như vậy chứ, không biết trong nhà có mất đồ gì hay không ".
Thiên Ngọc nói lớn dọng vào nhà.
" Bà Dung, bà dung ".
Bà quản gia Dung vội vàng chạy ra.
" Cô Thiên Ngọc cho gọi tôi "
Thiên Ngọc nhìn bà Dung nói.
" Mau đi kiểm tra lại nhà cửa đi xem có mất cái gì không, sao các người lại để cho loại người như thế này vào nhà chứ ".
Bà quản gia Dung gật đầu rồi đi vào nhà.
Tiểu Minh nghe Thiên Ngọc nói thật sự rất quá đáng cô đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt Thiên Ngọc nói.
" Này đừng có mà quá đáng cô nhìn chúng tôi có giống loại người đó không, đừng dùng những suy nghĩ xấu xa của mình để áp đặt cho người khác có biết không hả, còn nữa gặp người lớn mà không tôn trọng còn nói như vậy nữa, nghe nói cô cũng đi du học chắc ý thức bên đó kém lắm mới dạy ra loại người như cô ".
Thiên Ngọc bị Tiểu Minh nói đến tức đỏ mặt cao giọng nói.
" Cô dám nói chuyện với tôi như vậy hả, các người tưởng các người tốt lắm sao, đồ đàn bà lẳng lơ không biết đứa con trong bụng có phải là của anh hai tôi không nữa ".
Mẹ Gia Kì nghe những lời đó vô cùng đau lòng Gia Kì mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc cô đã chịu những lời cay độc này suốt khoảng thời gian qua đây nên không có gì để tức giận cả, cô nhàn nhã trả lời.
" Cô Thiên Ngọc à đứa bé trong bụng của tôi có phải của anh hai cô hay không thì tự anh ấy sẽ biết, mong cô đừng xen vào chuyện gia đình chúng tôi ".
- -----oOo------