Gia Kì vẫn không hề hay biết kế hoạch xấu xa của họ đều nhắm vào cô xem cô như một con cờ để họ hãm hại gia tộc nhà họ Bạch, thật sự quá tàn nhẫn đối với một cô gái nhỏ yếu đuối.
Gia Kì đang ngồi cắt hoa c4m vào bình, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cô bật máy lên chỉ nghe tiếng khóc nức nở của Tiểu Minh, Gia Kì lo lắng vội hỏi.
" Alo, cậu sao vậy, bình tĩnh nói cho tớ nghe "
Tiểu Minh thúc thích trong điện thoại.
" Tên chồng xấu xa của cậu bắt Phi Ưng đi sang Italia làm việc rồi tớ với anh ấy mới lành với nhau được mấy ngày, vậy mà anh ấy phải đi qua đó làm đến tận hai năm ".
Gia Kì hơi bất ngờ hỏi lại.
" Tại sao anh ấy lại làm như vậy không phải bên đó đã có Hắc Ưng rồi sao, thật sự tớ không hiểu nổi anh ta ".
Tiểu Minh càng khóc lớn hơn.
" Tớ không biết đâu cậu hỏi lại với anh ta xem, người gì đâu mà ngang ngược ".
Gia Kì nhẹ giọng trấn an bạn mình.
" Được rồi, được rồi tớ sẽ hỏi anh ta cậu cứ yên tâm đi đừng khóc nữa".
Lúc này Tiểu Minh mới dừng khóc.
" Được rồi tớ nhờ vào cậu hết đấy ".
Nói xong Gia Kì cúp máy ngồi trầm tư một hồi, cô không thể hiểu được tại sao hắn lại làm như vậy với Phi Ưng không phải anh ta là thuộc hạ trung thành nhất của hắn hay sao.
Rồi cô quyết định đi sang phòng của Vu Quân cho rõ mọi chuyện, từ ngày xảy ra chuyện đến nay cô và hắn không còn ngủ chung phòng với nhau bởi vì Gia Kì không thích ở gần hắn nên Vu Quân đã sang phòng khác ngủ.
Vu Quân vẫn chưa đi làm không biết tâm trạng hôm nay của hắn thế nào Gia Kì không muốn nói chuyện với hắn nhưng để giúp Tiểu Minh cô đành phải chủ động nói chuyện trước.
Gia Kì đi đến gõ cửa.
" cốc cốc ".
Bên trong một tiếng nói trầm khàn vang lên.
" Có chuyện gì?"
Hắn tưởng là thuộc hạ của mình đến để báo cáo công việc nên mới lạnh giọng nói.
Gia Kì hít một hơi rồi lên tiếng.
" Là tôi, tôi có chuyện muốn nói ".
Vu Quân nghe thấy giọng của Gia Kì bắt đầu chao mày lại vẻ mặt lạnh lùng hắn biết cô đến gặp hắn vì chuyện gì nên cũng không vui vẻ gì hết, Vu Quân tiến về phía cửa đưa tay mở cửa ra, Gia Kì đang đứng bên ngoài thấy hắn, có vẻ Gia Kì hơi khó xử cô ngập ngừng một lúc mới nói.
" Chuyện của Phi Ưng tại sao anh lại chuyển anh ấy sang Italia làm việc vậy không phải anh ấy đang làm ở đây rất tốt hay sao ".
Vu Quân nhìn Gia Kì bằng gương mặt lạnh lùng khàn giọng nói.
" Em không vui khi anh đưa Phi Ưng sang Italia sao?".
Gia Kì nhìn hắn đầy khó hiểu hôm nay hắn phản ứng rất là lạ khi cô nhắc đến Phi Ưng, cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với hắn, Gia Kì nhỏ giọng nói.
" Không phải tôi chỉ hỏi tại sao anh lại quyết định như vậy thôi chứ tôi không có ý gì khác ".
Vu Quân kéo mạnh Gia Kì đi vào trong phòng đóng cửa lại để lưng cô áp vào cánh cửa gằn giọng nói.
" Em đau xót khi anh làm như vậy với hắn ta lắm phải không?".
Gia Kì khó hiểu nhìn Vu Quân hỏi.
" Anh đang nói gì thế tôi không hiểu?".
Vu Quân nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa.
" Em làm gì bản thân mình còn không biết sao đó là hình phạt nhẹ nhất dành cho hắn ta rồi ".
Gia Kì đưa tay đẩy, hắn ra hắn đang đưa hai tay kiềm cô ở giữ hắn, cô không có cách nào thoát ra khỏi được vòng tay của Vu Quân.
Gia Kì khó chịu nói.
" Anh đang nói nhảm gì vậy tôi không hiểu gì hết "
Vu Quân tức giận đấm mạnh vào cửa khiến máu ở khớp tay tuôn ra, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn mà trong đôi mắt chỉ có ngọn lửa ghen tuông mù quáng, Gia Kì giật mình sợ hãi.
" Anh bị điên rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa ".
Nói rồi cô quay người định rời đi nhưng bị Vu Quân giữ chặt lại hắn nói với giọng lạnh lùng.
" Em thích chơi đùa tình cảm của người khác đến thế sao, thích phản bội lắm hay sao ".
Gia Kì nhìn hắn đầy chán ghét hắn chưa bao giời tin tưởng cô lúc nào cũng nghĩ cô muốn rời xa hắn đi theo người đàn ông khác, dường như hắn đã bị ám ảnh chuyện trong quá khứ nên luôn áp đặt lên cô những nghi ngờ.
" Đúng tôi thích phản bội, đặt biệt là phản bội loại người như anh chẳng có lý do gì mà tôi không được phép làm vậy, không phải chính anh cũng như thế sao ".
- -----oOo------