“Cái này là gì?” Hắn nhìn vào chiếc que thử thai hai vạch đỏ rực kia. Trông mặt hắn đen khịt lại, nhìn qua thôi cũng có thể thấy hắn giận rồi.
“Cái đó là…que thử thai.” Đến nước này thì không thể trốn nữa rồi, khai báo hết sự thật mong hắn tha thứ vẫn hơn.
“Que thử thai? Em lén anh đi mua cái này?” Giọng Bạch Phong Thần vang lên doạ cho Tiểu Nghiên hoảng sợ. Trong một khắc nào đấy cô lại có suy nghĩ hắn không thích đứa bé này sao? Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây cô, đến hắn bây giờ đang nói gì cô cũng không nghe rõ.
“Này em có nghe anh nói gì không đấy?” Bạch Phong Thần thấy cô thất thần liền lay lay vai cô.
“Anh…anh nói gì cơ?” Tiểu Nghiên chợt hoàn hồn, suýt nữa cô chìm vào trong mớ suy nghĩ kia rồi.
“Anh đang nói là, tại sao em lại làm mấy việc này mà không nói với anh? Em biết là mấy hành động kì lạ đó của em làm anh lo lắm không?” Hắn giận cô, giận vì cô không nói cho hắn biết chuyện quan trọng như vậy. Hai người đã là vợ chồng rồi nên chia sẻ cho nhau không phải sao, hơn nữa chuyện này lại còn là chuyện vô cùng trọng đại.
“Em có biết là sau khi nhìn thấy cái này anh vui mừng đến mức nào không? Anh hạnh phúc vì chúng ta sắp có một thành viên mới, là sự kết tinh tình yêu của anh với em.” Bạch Phong Thần nhìn cô đầy yêu chiều, như thể trong mắt hắn hiện tại chỉ có mình cô, trân thành nói ra những cảm xúc hiện tại của mình.
Tiểu Nghiên bị những lời nói đó của hắn làm cho cảm động, đuôi mắt ngấn lệ, sà vào lòng hắn. Vậy là không phải hắn ghét đứa bé này, tất cả là do cô tự suy ra.
“Lần sau không được giấu anh mấy chuyện này đâu nghe chưa.” Bạch Phong Thần vỗ vỗ lưng cô an ủi.
“Tại…tại em không muốn làm phiền anh chứ bộ, nhỡ…nhỡ không phải lại khiến anh mừng hụt.” Giọng cô nhỏ dần, không ngờ sự xuất hiện của bé con lại khiến hắn hạnh phúc đến vậy.
“Thì có sao đâu chứ, không có bây giờ thì còn về cũng sẽ có thôi, quan trọng là tâm trạng của em, không được giấu anh rồi tự suy diễn một mình.” Hắn hôn vào chán cô, ngắm nhìn cả thế giới của hắn đang ở ngay trước mắt, yêu chiều.
Tiểu Nghiên khẽ gật đầu, cùng Bạch Phong Thần quay về phòng ngủ.
“Hôm nay em cứ nghỉ một buổi đi, ngủ bù tối qua, đến chiều anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện kiểm tra.” Hắn để cô nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đi lấy nước cho cô uống. Dặn dò xong hắn chạy xuống nhà làm bữa sáng cho vợ con hắn ăn nữa. Dù bé con chưa sinh ra mà trông Bạch Phong Thần bây giờ đã không khác gì ông bố bỉm sữa rồi.
Cuối cùng thì Tiểu Nghiên biết vì sao dạo gần đây mình lại tăng cân rồi, được chồng chăm sóc tận tình thế này, lại còn đang mang thai nữa, bảo sao không mập lên mới lạ.
Mắt cô bắt đầu díu lại, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, cô thả lỏng cơ thể dần dần tiến vào giấc ngủ.
Tiểu Nghiên đánh một mạch đến tận trưa vì đói bụng nên mới tỉnh dậy, đến cô cũng phải khâm phục tài ngủ nướng này của mình.
“Dậy rồi sao?” Bạch Phong Thần đang ngồi trên ghế sofa thấy vợ hắn xuống dưới liền đứng lên đỡ cô lại đấy ngồi.
“Ơ hôm nay anh không phải đi làm sao?” Cô đảo mắt nhìn qua tấm lịch treo trên tường, hôm nay mới là thứ năm thôi có phải ngày nghỉ đâu.
“Vợ anh đang mang thai, tất nhiên là anh phải ở nhà chăm nom em với con rồi.” Hắn nắm lấy bàn tay của Tiểu Nghiên khẽ vuốt ve.
“Từ khi nào mà anh ăn nói ngọt xớt như vậy hả.”
Cô cười trêu chọc, không phải trước đây có cho tiền hắn cũng sẽ không rặn ra nửa chữ sao. Bây giờ lại thành người thích thao thao bất tuyệt như vậy rồi, còn nói ra lời nào đều như rót mật vào tai nữa.
“Từ khi trúng tiếng sét ái tình đó.”
Bạch Phong Thần văn vẻ nói. Nhưng sự thật thì đúng là vậy, từ khi gặp cô thì cuộc sống lẫn tính cách của hắn thay đổi hẳn, đến nỗi hắn còn không nhận ra từ lúc nào mình đã trở thành người thế này nữa.
“Thôi không nói chuyện nữa, nhanh ra ăn đi, em bỏ cả bữa sáng rồi đấy…” Hắn cười dịu dàng rồi nói tiếp “Yên tâm, anh đã làm cho em một bữa ăn giàu dinh dưỡng nhất có thể, phù hợp cho cả mẹ và bé.”
Rồi xong, vậy cô sẽ được nuôi thành heo mất. Nghĩ đến cảnh chỉ mấy tháng nữa cái bụng cô sẽ to ra, rồi còn phải đi học nữa, cô phải làm sao đây?
“Em vẫn còn phải đi học nữa, tại anh đấy.”
Tiểu Nghiên trừng mắt nhìn Bạch Phong Thần. Vậy mà hắn lại đáp trả cô bằng thái độ rất dửng dưng, đắc ý, thật muốn đấm chết con người kia mà.
“Anh sẽ làm thủ tục bảo lưu cho em, yên tâm ở nhà ăn chơi cho anh. Sinh bé con xong nếu muốn em vẫn có thể đi học lại.” Hắn nhìn thấu đáo được tâm tư của cô rồi nên đã chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ.
Không thể đi học tiếp khiến Tiểu Nghiên cũng có chút tiếc nuối, dù gì chỉ còn một năm nữa là cô có thể tốt nghiệp rồi. Với lại chỉ sợ sau khi sinh bé con xong cô có nhớ được mấy cái kiến thức đó nữa không.
“Thôi phấn chấn lên, em mà cứ mặt mày ủ rũ như vậy sinh con ra nó cũng như em là anh bắt đền đấy.”
Bạch Phong Thần tìm cách chọc cho cô cười, với phụ nữ mang thai mà nói thì tâm trạng ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển của trẻ khi ở trong bụng, không nên để cô buồn được.