“Reng reng reng!”
“Điện thoại của ai thế? Sao không nghe máy?”
Cẩm Như khẽ nhíu mày lên tiếng vì sự ồn ào của nó.
“Là của Tử Đằng.” - Bình Quý quay sang Chí Quân trầm mặc nói - “Để con đưa cho em ấy.”
“Ừm, nhanh nhanh chút, không chừng đó là cuộc gọi quan trọng đấy.”
Sau khi Bình Quý rời đi, Cẩm Như liền quay sang nói với Chí Quân.
“Ba, con không thích anh ấy đối xử tốt quá với Tử Đằng. Lần trước, lúc sinh nhật của ba là Tử Đằng tự té chứ bộ, anh Bình Quý đã có lòng đỡ cô ta lên mà cô ta còn không biết điều.” - Cô ta ngừng một lúc rồi bĩu môi nói tiếp - “Anh ấy cũng thật là hết nói nổi, rõ ràng biết Tử Đằng không thích anh ấy, lúc nào cũng từ chối thành ý của anh ấy. Vậy mà anh Bình Quý vẫn ngoan cố đối tốt với cô ta.”
“Bình Quý thích Tử Đằng?”
Chí Quân bất ngờ hỏi.
Thôi chết, bức xúc quá nên mình lỡ lời rồi. Mặc dù anh ấy không nói nhưng nhìn bộ dạng của anh ấy đối với Tử Đằng là quá rõ rồi, Cẩm Như ngẫm nghĩ.
Lúc này, Cẩm Như mới chợt nhận ra lời mình vừa nói, cô liền vội vàng phủ nhận.
“Con đâu có nói anh ấy thích cô ta. Không lý nào một người tài năng, giỏi giang như anh Bình Quý mà lại đi thích một người quê mùa như Tử Đằng được, nhìn qua chẳng có cảm giác gì."
“Tử Đằng là một cô gái tốt, một cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không những thế mà trình độ học vấn cũng rất cao.”
Chí Quân đầu gật gù nói.
“Ba, hết anh Bình Quý lại đến ba, sao ba cũng bênh cô ta vậy!? Mà dù sao thì anh ấy còn lâu mới thích Tử Đằng.”
Cẩm Như khó chịu nói rồi lấy một miếng táo ăn.
“Con thấy giữa Khang Dụ và Bình Quý ai ưu tú hơn, ai tốt hơn?”
“Ừm… cả hai người đều tài giỏi và được vạn người mến mộ. Lâm thị là xưng bá ngành tài chính, tài năng thôi chưa đủ, phải cần có tài mưu lược. Nếu phải lựa chọn thì con sẽ chọn Khang Dụ.” - Cô ta ngừng một lúc rồi nở nụ cười quyến rũ nói - “Ba, ba có nghĩ con có cơ hội đến với anh ấy không?”
Một người quê mùa như Tử Đằng mà còn được gần gũi với Lâm tổng như thế thì mình không thể nào thua cô ta được, giữa mình và cô ta là hai đẳng cấp khác nhau mà, Cẩm Như đắc ý nghĩ thầm.
“Sắp tới sẽ đến sinh nhật hai mươi ba tuổi của con, con có thể mời cậu ta đến.”
“Yeah, cảm ơn ba.”
Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Chí Quân.
Bình Quý sau khi ra khỏi phòng thì không phải đưa điện thoại cho Tử Đằng, mà mục đích chính của anh là nghe cuộc gọi đó.
“Alo, tôi là Bình Quý, Lâm tổng có “việc” gì quan trọng cần tới Tử Đằng vào giờ này à? Có cần tôi chuyển lời cho cô ấy không?”
Anh trầm giọng nói, trong nội dung rõ ràng có phần dò xét và cũng có phần châm biếm.
Khang Dụ vốn dĩ phải nghe giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Tử Đằng, nhưng thay vào đó là giọng nói trầm bổng của Bình Quý. Anh cau mày im lặng hồi lâu.
“Vậy thì thôi, tạm biệt.”
Khang Dụ lạnh nhạt nói rồi cúp máy.
[...]
Ở phía Tử Đằng, khi cô vừa đi ra thì bắt gặp Hà Thanh đang đứng ở bên ngoài, cô khẽ giật mình, bất ngờ nhìn bà hồi lâu.
“Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây? Còn… ‘những người kia’ thì sao? Con tưởng lúc này mẹ nên ngồi trò chuyện với bọn họ chứ.”
Tử Đằng ngập ngừng, khẽ nở một nụ cười gượng gạo.
“Mẹ muốn nói chuyện với con một chút trước khi con quay lại đó. Với cả, mẹ có cái này muốn đưa cho con.” - Hà Thanh kéo nhẹ Tử Đằng về phía bà và nói tiếp - “Ta vừa đi vừa trò chuyện nhé.”
“Vâng.”
Nghe Hà Thanh nói thế, cô liền gật đầu, mỉm cười tươi tắn nhìn bà.
Cứ tưởng mẹ sẽ im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi với mình chứ. Chỉ cần một chút quan tâm như thế này của mẹ thôi là mình đã hạnh phúc lắm rồi, Tử Đằng mừng thầm.
“Mẹ có làm một ít đồ ăn và socola, con mang về nhà ăn nhé. Mẹ cũng có mua cái áo này cho con, mẹ nghĩ nó sẽ hợp với con lắm đấy.”
Hà Thanh cười hiền hậu, đưa cho Tử Đằng hai chiếc túi giấy được cột lại bằng chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh.
“Cảm ơn mẹ!”
Cô vui vẻ nhận lấy và ôm nó trong lòng như một đứa trẻ được cha mẹ tặng cho món đồ chơi yêu thích.
“...Xin lỗi con nhé, vì mẹ mà con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Dạo gần đây trời bắt đầu trở lạnh rồi, con nhớ giữ ấm người và ăn uống đầy đủ nhé, đừng vì công việc mà bỏ bữa.” - Bà im lặng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tử Đằng một lúc lâu rồi mới ngập ngừng vừa nói vừa choàng chiếc áo khoác mỏng của bà lên vai Tử Đằng - “Mẹ… giờ đây đã không còn bên cạnh con để có thể chăm lo, nhắc nhở con từng li từng tí như trước đây được nên con phải chú ý chăm sóc bản thân mình đấy."
"Vâng, con nhớ rồi. Mẹ à… cách đây không lâu, con mơ thấy ba. Ba hỏi rằng gia đình chúng ta có phải đã bị chia cắt rồi không? Con mới nói là không." - Tử Đằng trầm mặc một lúc lâu rồi run run nói tiếp - "Mẹ, ngày giỗ của ba mặc dù đã qua rồi nhưng mẹ hãy cố gắng dành chút thời gian rảnh để đi cùng con thăm mộ ba được không mẹ?”
Nghe cô nhắc đến chuyện đó, Hà Thanh lặng người nhìn Tử Đằng một lúc rồi ôm chầm Tử Đằng vào lòng.
“Được, mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ đi cùng con.”
Mặc dù chẳng ai nói nhưng con vốn dĩ biết mẹ đến với ba không phải là vì tình yêu, chẳng qua là vì vô tình có con nên mới kết hôn với ba. Nhưng ba lại là người có thể vì mẹ mà hi sinh tất cả mọi thứ, sống chết vì mẹ, nhưng tiếc là ba lại ra đi quá sớm… Cô nghĩ thầm rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi Tử Đằng.