Có lẽ cô cũng biết đó là cảm giác đau, nhưng cô nói với bản thân, tôi không đau. Thời gian lâu dài, cô dần dần không thể phân biệt được đau đớn, cũng không biết rơi nước mắt. Cô dựa trong lòng Tạ Lẫm, từ từ nhớ lại những chuyện cũ được cô chôn sâu nơi đáy lòng. Hai mươi hai năm nay, lần đầu tiên cô nói ra hết. Cô nói nhỏ: “Anh có còn nhớ, anh từng khen tên em dịu dàng. Nhưng thật ra, vốn dĩ tên em không phải cái tên này. Tên em là...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.