"Đúng rồi, ba ngày nữa là mừng thọ của Lão thái thái, anh sẽ đưa em về ra mắt luôn.". Đam Mỹ Hay
"Nhanh vậy sao?"
"Nhanh ư? Anh thấy không nhanh chút nào..."
Mộ Hàn siết lấy eo cô, khẽ hít thật sâu mùi hương trên cô thể cô. Đó giống như là một sự mê luyến nhung nhớ mà chỉ có cô mới có thể đem đến.
Anh còn muốn mau mau cho tất cả mọi người biết cô là bạn gái của mình.
Nam Ngữ đột nhiên nhớ tới Mộ phu nhân, ánh mắt bà ta nhìn cô không có chút thiện cảm nào, thể nào bà ta cũng sẽ phản đối. Mà Mộ Hàn...không biết anh sẽ lựa chọn như thế nào?
Bắt gặp ánh mắt cô, anh xoa đầu cô, hỏi.
"Trong lòng em đang thắc mắc điều gì sao?"
Nam Ngữ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định lắc đầu, không nên nói ra thì hơn.
"Anh về đi, em phải đưa con đi học."
"Em vẫn còn giận anh à?"
Nam Ngữ bế Kỳ Kỳ lên, thản nhiên nói
"Không." sau đó đi thẳng ra ngoài.
Nhưng Mộ Hàn lại cảm thấy cô vẫn còn giận anh, anh đuổi theo cô nhưng cô đã nhanh chóng lên xe bus đi mất.
Hành động này...rõ ràng là giận anh mà..phải không?
Mộ Hàn vò vò tóc, thực ra Nam Ngữ không phải là giận anh, là cô muốn xấu tính một chút thôi...
Từ sau lần Mộ Hàn xuất hiện ở trường mẫu giáo bảo vệ cho cô và Kỳ Kỳ, thái độ của giáo viên lẫn phụ huynh đối với bọn họ đúng là tốt hơn hẳn.
Lúc anh lên xe, trợ lý Lưu đã thấy sắc mặt anh không tốt rồi, đoán là anh cãi nhau với Nam Ngữ, anh ta lại không dám hỏi, thế là cả quãng đường đi, bầu không khí trong xe cứ căng lên như dây đàn, khiến anh ta chẳng dám thở mạnh.
Mộ Hàn sầm sì trở về công ty, trong phòng họp, ai nấy lại toát mồ hôi. Giám đốc tiêu thụ đứng lên báo cáo về vấn đề tìm người đại diện cho công ty, ông ta đưa ra mấy hồ sơ về các ngôi sao nổi tiếng, hay diễn viên ca sĩ lưu lượng cao, nhưng Mộ Hàn vẫn chưa hài lòng.
"Tổng giám đốc...tôi cảm thấy có một người rất tiềm năng, nhưng cô ấy lại không phải là người ở trong giới giải trí."
Ông ta vuốt mồ hôi trên trán, dưới ánh mắt lạnh băng của anh, nói.
"Người nào?"
Ông ta liền lấy điện thoại ra rồi mở cho anh xem một đoạn clip, người trong đoạn clip đó chính là Nam Ngữ. Cô nhảy một điệu hôm đi phát tờ rơi, không ngờ có người quay lại rồi tung lên mạng, thu hút rất nhiều lượt xem. Bọn họ bình luận rầm rộ tìm Wechat của cô, nhưng không thể nào tìm được.
Mộ Hàn xem đoạn clip đó chăm chú, sắc mặt càng tối sầm. Ông ta cảm thấy Nam Ngữ rất có khí chất mà. nhưng tại sao vẻ mặt anh lại khó coi tới vậy?
Nguyên nhân chính là Nam Ngữ cố tình hở hang nhảy ngoài đường phố cho bọn họ xem. Mộ Hàn đập bàn, nói.
"Mau gỡ clip đó xuống!"
"Nhưng..nhưng mà Tổng giám đốc...cô ấy..."
"Không nhưng nhị gì cả!"
"Tan họp!"
Mộ Hàn nói xong, lạnh mặt đi ra ngoài.
***
Nam Ngữ lúc này đang ở đài truyền hình, cô giở cuốn kịch bản cũ của mẹ mà cô tìm thấy ở nhà kho lúc trước. Trong lòng lại cảm thấy buồn bã, mẹ cô từ người phụ nữ mà ai cũng ái mộ biến thành người điên, cuối đời cô độc ra đi trong bệnh viện. Hàn Nhược Uyên đúng lúc này đi qua, thấy sắc mặt cô không tốt. bèn hỏi.
"Nam Ngữ, cô làm sao vậy?"
"Không có gì đâu."
Nam Ngữ cười, nói. Điện thoại trong tay cô bỗng rung lên, là Trần Mặc gửi tin nhắn đến.
"Nam Ngữ, chuyện lần trước tôi đã quá vội vàng, xin lỗi."
Cô đang không biết trả lời anh ta như thế nào thì Trần Mặc lại nhắn tiếp.
"Cô có rảnh không? Có thể bớt chút thời gian ra gặp tôi một lát? Sẽ không lâu đâu."
Nam Ngữ chần chừ, cô đã nhận lời làm bạn gái Mộ Hàn, không nên dây dưa với Trần Mặc thêm nữa, thế là bèn từ chối.
"Xin lỗi, Trần Mặc. Tôi có bạn trai rồi."
"Nam Ngữ, chỉ một lát thôi. Tôi thực sự có chuyện muốn nói với cô, liên quan tới mẹ và ông ngoại cô."
Anh ta vừa nhắn xong, cô đã vô cùng kích động, tại sao Trần Mặc lại biết được chuyện của mẹ và ông ngoại cô?
"Tôi dồng ý."
Tan làm, cô đi tới quán cà phê hẹn gặp anh ta, vừa ngồi xuống, cô đã sốt sắng hỏi luôn.
"Trần Mặc, chuyện anh nói trong điện thoại, liên quan tới ông ngoại và mẹ tôi...là như thế nào?"
"Cô cứ bình tĩnh."
Anh ta cười dịu dàng, phục vụ lúc này đi đến, Nam Ngữ chỉ gọi một cốc nước cam.
"Thực ra, không giấu gì cô, lúc ở Mỹ, tôi đã biết cô rồi."
Nam Ngữ ngạc nhiên "Nhưng lúc đó tôi chưa quen anh."
Trần Mặc hoài niệm "Anh đã biết em từ rất lâu rồi, Nam Ngữ, từ khi em còn nhỏ xíu."
Nam Ngữ "Trần Mặc...ý anh là sao?"
"Em còn nhớ cậu bé mập mạp năm xưa hay bị bắt nạt gần nhà em không? Đó chính là anh, lúc đó chính em đã giúp anh đuổi mấy đứa trẻ đó đi..."
Nam Ngữ bồi hồi nhớ lại, dưới gốc cây hoa đào, có một cậu bé hay bị bắt nạt, khóc rưng rức. Lúc đó cô đã không nhịn được mà cho đám trẻ đó một trận, từ đó cô luôn bảo vệ cho cậu bé đó, nhưng vào một ngày, cậu bé đó liền biến mất. Theo thời gian, Nam Ngữ cũng quên đi Trần Mặc năm nào.
"Anh...khác lúc trước quá, em không nhận ra, xin lỗi."
"Không, là anh đã giấu em."
Anh đã luôn nhớ tới cô, sang Mỹ anh cố gắng thay đổi bản thân, giảm cân, mong một ngày trở về để được gặp cô. Ai ngờ trong lòng cô đã có người đàn ông khác.
"Nam Ngữ, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh...không ép em, nhưng xin em đừng tránh mặt anh được không? Chúng ta vẫn có thể là bạn bè chứ?"
"Vâng..."
Vẻ mặt Trần Mặc bấy giờ mới vui vẻ trở lại, anh nói.
"Nam Ngữ...thật ra ông ngoại em vẫn còn sống."
"Sao cơ...?"
Cô run rẩy, ánh mắt mở to nhìn anh. Trần Mặc khảng định
"Đúng vậy, nhưng bây giờ ông chưa thể gặp em được, một thời gian nữa thôi, anh sẽ đưa em tới gặp ông."
Nam Ngữ không thể tin nổi, lời anh nói có phải là sự thật không? Ông ngoại thực sự vẫn còn sống?
Cô xúc động, nước mắt không kìm được chảy ra. Trần Mặc liền an ủi cô.
"Nam Ngữ, anh biết em rất khó để tin, nhưng anh đảm bảo với em, ông ngoại em. vẫn còn sống khỏe mạnh."
Lúc trở về bệnh viện, tâm trí cô cứ như treo ngược cành cây, Gia Kỳ còn hỏi cô bị làm sao, nếu thằng bé biết được ông ngoại còn sống thì nhất định sẽ rất vui.
Trần Mặc dặn cô không nói bất cứ chuyện này cho ai biết, Nam Ngữ mặc dù muốn gặp ông ngoại ngay tức khắc nhưng cô biết có lẽ ông làm thế là có lí do riêng của mình.
Tôi hôm đó, khi cô đang chợp mắt thiu thiu ngủ thì có tiếng động vang lên bên ngoài, Nam Ngữ mở mắt, im lặng nín thở nghe, quả nhiên là có tiếng cạch cạch.
Phòng bệnh của cô luôn khóa cửa cẩn thận, chẳng lẽ là có trộm?
Nam Ngữ nhẹ nhàng rời giường, cầm theo cây chổi tiến về phía cửa. Bên ngoài tối om, nhịp tim cô đập càng nhanh, bỗng cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Nam Ngữ lập tức giơ chổi lên đánh túi bụi vào người anh, hét lên.
"Có trộm!"
Mộ Hàn bị đánh, nhanh chóng bịt miệng cô lại, nhỏ giọng.
"Là anh."
Nam Ngữ nhìn thấy gương mặt điển trai và mùi hương quen thuộc của anh, trái tim cô mới buông xuống.
"Anh làm gì vậy?! Sao lại đến đây giờ này? Còn lén lút làm em sợ muốn chết!"
Mộ Hàn liêu xiêu đi vào, còn ôm chầm lấy cô. Nam Ngữ khịt mũi, bấy giờ mới để ý trên người anh còn có mùi rượu.
"Anh uống rượu à?"
Mộ Hàn gật gù, ngoác miệng ra hát líu lo, cô liền bịt miệng anh lại, trời ơi làm gì mà uống say thế này...
Bình thường tửu lượng của anh cũng không phải dạng vừa, để say thế này chắc là uống cũng không ít đâu.
"Anh nhỏ tiếng thôi, Kỳ Kỳ đang ngủ..."
Mộ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, cả người anh bây giờ rất nóng, vòng tay ở eo cô bỗng siết chặt, nháy mắt đè cô xuống cái ghế sô pha.
"Mộ Hàn, anh làm gì thế..."
"Anh xin lỗi..."
Anh khẽ nói, gương mặt hơi đỏ, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng lướt trên gò má cô.
Trái tim Nam Ngữ hẫng đi một nhịp, Mộ Hàn thấy cô không nói gì, bỗng áp người xuống, hôn lên cổ cô, mấp máy nói.
"Đừng giận anh nữa mà..."
Dáng vẻ của anh khi say, đúng là làm người ta tim đập thình thịch mà...Cô vỗ vỗ vào lưng anh, nói.
"Em không giận anh đâu..."
Mộ Hàn nghe thấy thế mới cười rồi áp môi mình xuống môi cô, trong miệng anh còn có mùi rượu, càng quyến rũ hơn. Một tay anh lần mò vào trong áo cô, sờ lên hai trái đào mềm mại. căng tròn. Nam Ngữ khẽ run lên, ngăn anh lại.
"Đừng mà...Kỳ Kỳ còn ở đây..."
Mộ Hàn giống như không nghe thấy, thành thạo cởi khuy áo lót của cô ra, sau đó vùi mặt vào. Cả người cô như có dòng điện chạy qua, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên.
Tay còn lại của anh đã đi xuống nơi bí mật, Nam Ngữ giật thót người, đang định ngăn cản anh. Mộ Hàn đột nhiên bất động, cô cúi xuống nhìn thì đã thấy anh ngủ mất, gương mặt vẫn đặt trên ngực cô.
Nam Ngữ đỏ mặt khẽ cựa người, may mà anh đã ngủ say nên cô mới thoát được. Nam Ngữ lấy chăn đắp cho anh, khẽ vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, khóe môi mỉm cười dịu dàng.