• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Kỳ Kỳ...đừng nghịch ngợm, để baba ngủ nào..."



 



 



Nam Ngữ nhỏ tiếng can ngăn con trai, cậu bé đang thổi bong bóng lên má anh. Mộ Hàn cũng vì thế mà bị đánh thức, khẽ mở mắt ra, Kỳ Kỳ lập tức hôn chụt lên má anh một cái, nở nụ cười tươi nói.



 



 



"Baba!"



 



 



Mộ Hàn vẫn còn đang mơ màng, đầu nhâm nhẩm đau, anh xoa đầu Kỳ Kỳ rồi ngồi dậy, lúc này mới nhớ lại thì ra hôm qua uống say, anh đã tới bệnh viện tìm cô.



 



 



Nam Ngữ thấy anh thức giấc, liền bưng canh giải rượu ra cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh, nói.



 



 



"Anh uống đi, sẽ đỡ hơn đấy."



 



 



Mộ Hàn phải vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ đã, Nam Ngữ nhân tiện gấp chăn lại, để gọn gàng lên giường. Anh bước ra, khôi phục lại dáng vẻ điển trai ngời ngời, bưng cái bát còn ấm lên uống từng ngụm mà ánh mắt không rời khỏi Nam Ngữ.



 



 



Còn Kỳ Kỳ đang rất vui vì hôm nay baba có mặt ở đây, đã mấy ngày rồi anh mới tới, cậu lén quan sát Nam Ngữ và Mộ Hàn. Anh uống hết, đặt cái bát xuống, sau đó nhẹ giọng gọi cô.



 



 



"Nam Ngữ."



 



 



Nam Ngữ xoay đầu nhìn anh, chậm rãi tiến đến.



 



 



"Anh sao vậy?"



 



 



Cô tưởng anh vẫn còn khó chịu, hôm qua anh uống nhiều thế cơ mà.



 



 



"Em lại đây."



 



 



Mộ Hàn nói, đôi mắt như có lửa nhìn cô.



 



 



Nam Ngữ hơi đỏ mặt tiến đến, lập tức bị anh kéo ôm vào trong lòng.



 



 



"Kỳ Kỳ còn ở đây..."



 



 



Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh. Mộ Hàn lại coi như không nghe thấy, Kỳ Kỳ ở đây thì sao chứ? Cậu còn ủng hộ anh nữa cơ mà...



 



 



Mộ Hàn vòng tay qua eo cô kéo sát vào người mình hơn, cơ thể cô thật mềm mại ngọt ngào. Anh khẽ hít sâu một hơi, ghé vào tai cô dịu dàng nói.



 



 



"Hôm qua...em còn giận anh sao"



 



 



Nam Ngữ cảm thấy nhồn nhột, nhịp tim bất giác lại đập thình thịch, cô muốn lùi người ra thì anh lại càng ép sát, bất giác nhớ lại hành động của anh tối hôm qua, Mộ Hàn đỏ mặt năn nỉ xin lỗi cô. Chẳng lẽ anh không nhớ gì sao?



 



 



"Em giận mà còn nấu canh giải rượu cho anh hay sao?"



 



 



Cô bĩu môi, khẽ nói. Mộ Hàn nhìn dáng vẻ đó, trong lòng lại ngứa ngáy muốn hôn cô.



 



 



"Anh chỉ yêu một mình em thôi."



 



 



Anh dịu dàng bày tỏ.



 



 



"Em biết rồi, em tin anh."



 



 



Cô đáp lại, Mộ Hàn nãy giờ đã ngứa ngáy muốn hôn cô, bây giờ nghe cô nói thế, anh không chần chừ nâng cằm cô lên. đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào như bữa sáng kiểu Pháp.



 



 



"Được rồi...anh dừng lại đi mà."



 







 



Cô hổn hển đẩy nhẹ anh, đây dù sao cũng là bệnh viện, hai người như vậy lỡ bị nhìn thấy thì không hay. Mộ Hàn lưu luyến dứt ra, cô nhân lúc anh buông lỏng mà đứng dậy, cứ như thế này thì cô cũng sẽ chìm đắm vào mà muộn giờ làm mất.



 



 



Bóng hình Nam Ngữ lủi vào bên trong, Mộ Hàn ôm lấy cô từ phía sau, nói mãi thì anh mới chịu buông tha cô. Ba người cùng nhau ăn sáng vui vẻ, Nam Ngữ còn phải đi làm, Mộ Hàn không quên nhắc nhở cô.



 



 



"Ngày mai chúng ta cùng đi hẹn hò nhé."



 



 



"Ngày mai mami và baba đi hẹn hò sao?"



 



 



Kỳ Kỳ lập tức hóng chuyện, đôi mắt mở to long lanh chớp chớp.



 



 



Nam Ngữ đỏ mặt lúng túng không trả lời, giục anh.



 



 



"Anh mau về đi, em muộn giờ làm rồi."



 



 



Kỳ Kỳ ôm lấy Mộ Hàn, nói.



 



 



"Mami, con muốn hôm nay baba đưa con đi học."



 



 



"Kỳ Kỳ, để mami đưa con đi..."



 



 



"Không sao đâu."



 



 



Anh ngắt lời cô "Em cứ đi làm đi."



 



 



Nam Ngữ "Vậy thì nhờ anh..."



 



 



Kỳ Kỳ lại nhân cơ hội rồi, cái thằng bé này...hôm trước cô hỏi y tá tiền viện phí đợt này có thể khất một chút được không, ai ngờ y tá lại nói đã có người đóng tiền viện phí cho anh rồi. Hỏi kĩ ra mới biết là Mộ Hàn, cô lại nợ anh một lần nữa.



 



 



Đến giờ nghỉ trưa, Nam Ngữ nhận được một cuộc điện thoại, bà Mộ chỉ lạnh lùng nói với cô.



 



 



"Quán cà phê XX, nếu cô không đến, đừng trách tôi tới tận nơi tìm cô."



 



 



Nói xong, bà ta liền cúp máy, Nam Ngữ vừa đi tới địa chỉ đó vừa nghĩ, cô và Mộ Hàn yên ổn chưa được bao lâu, giông bão đã ập tới rồi.



 



 



Cô vừa bước vào quán, phục vụ đã đi tới xác nhận rồi đưa cô vào một căn phòng vip riêng. Mộ phu nhân trên người mặc đồ hiệu cao cấp, ánh mắt khi nhìn thấy cô toát lên vẻ khinh bỉ.



 



 



"Ngồi xuống đi."



 



 



Nam Ngữ đặt túi xách sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.



 



 



"Chắc cô cũng không cần uống nước đâu, vì chúng ta sẽ nói chuyện nhanh thôi."



 



 



Bà ta nói tiếp "Tôi không thích vòng vo, cô mau rời khỏi Mộ Hàn đi..."



 



 



Nam Ngữ ngắt lời bà ta "Bác định nói là người như cháu không hợp với anh ấy đúng không?"



 



 



Tình tiết cẩu huyết này còn gì xa lạ nữa? Mẹ của anh phản đối, sau đó lại tìm mọi cách để chia rẽ.



 



 



"Nếu cô đã biết thế thì tốt."



 



 



Mộ phu nhân nhấp một ngụm trà, dù sao cũng chỉ là một con nhãi ranh, tại sao lúc nãy khi nhìn ánh mắt cô bà ta lại cảm thấy không nói được gì nữa cơ chứ.



 



 



Nam Ngữ cũng là người không thích vòng vo, liền đáp lại.



 







 



"Cháu không có ý định rời khỏi anh ấy."



 



 



Bàn tay cầm tách trà của bà ta sững lại giữa không trung, nét mặt khó coi đi thấy rõ.



 



 



"Cô có biết mình vừa nói gì hay không?"



 



 



"Cháu biết rất rõ, nếu bác định lấy tiền ra để mua chuộc thì cháu xin lỗi, cháu không cần."



 



 



Mộ phu nhân nhếch môi cười khẩy, thật đúng là một con nhỏ không biết trời cao đất dày mà.



 



 



Bà ta lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh, sau đó ném tới trước mặt cô.



 



 



Nam Ngữ cầm lên xem, những bức ảnh này...đều là ảnh chụp hồi trước cô từng đi bar, đánh nhau, còn có đi làm người mẫu...



 



 



"Quá khứ nhơ nhuốc như thế mà cũng dám ở bên cạnh Mộ Hàn sao?"



 



 



Mộ phu nhân nói kháy, trong tim cô nhói lên một cái, bà ta điều tra cô sao?



 



 



"Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bác không thể lấy nó ra để đánh giá một con người được."



 



 



"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cô! Một đứa con gái hư hỏng, tôi nghe nói cô còn có một đứa con trai tên là Gia Kỳ nữa có phải không?"



 



 



Vừa nhắc đến Gia Kỳ, sắc mặt cô liền thay đổi.



 



 



"Bác định làm gì?"



 



 



Bà ta như nắm thóp được cô, ung dung tựa người vào ghế, nói.



 



 



"Chỉ cần cô rời xa Mộ Hàn, tôi sẽ cho cô tiền phẫu thuật cho Gia Kỳ, tất nhiên còn thêm cả một khoản tiền nữa, đủ cho cô tiêu xài đến hết đời, không phải lo nghĩ gì nữa."



 



 



Nam Ngữ siết chặt nắm tay không đáp.



 



 



Mộ phu nhân thấy cô bị lung lay, tiếp tục.



 



 



"Nam Ngữ,tôi biết cô không phải là loại con gái ngu ngốc, tại sao cô phải cố chấp như thế? Cô đừng quên cô đã có con rồi, Mộ Hàn ngoài mặt thể hiện như vậy, nhưng trong lòng nó liệu có thực sự chấp nhận hay không?"



 



 



Mộ phu nhân đúng là rất biết cách nói trúng vào tâm lý người khác, đây cũng là điều mà cô luôn canh cánh trong lòng. Cô sợ anh sẽ không thực sự chấp nhận Gia Kỳ, nhưng mà cô cũng không thể buông bỏ anh.



 



 



"Khi nào chính miệng Mộ Hàn nói chia tay thì cháu sẽ đồng ý."



 



 



Cô nói.



 



 



Mộ phu nhân không ngờ khẩu khí cô lớn thế, bà ta đứng phắt dậy, chỉ vào mặt cô, nói.



 



 



"Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"



 



 



"Nếu bác muốn uy hiếp cháu thì cháu cũng sẽ không ngồi im chịu trận đâu."



 



 



Nam Ngữ lạnh lùng đứng dậy.



 



 



"Nếu không có chuyện gì nữa thì châu xin phép, cháu còn có việc."



 



 



Mộ phu nhân tức run người, một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch mà dám lên mặt với bà ta hay sao?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK