Chỗ này nước chảy khá xiết, bên dưới đáy có mấy bãi đá lổm chổm, may là Lê Yến Xuân không lọt xuống mà lơ lửng phía trên nước, bị sức nước cuốn đi men theo dòng suối.
Xô đẩy một khoảng thời gian, thân thể Lê Yến Xuân quanh co theo hai bên bờ khúc khuỷu. Hết sức nguy hiểm, vậy mà, da cô vẫn trắng, bụi cũng không thể dính vào, hoàn toàn nguyên vẹn không một vết xước.
Hai mí mắt cô đọng đậy. Trong tâm thức còn nhớ cảnh lúc đó, bị lôi xuống nước "Ục ục ục", xung quang toàn là nước. Cô hoảng loạn, cảm giác cận kệ sinh tử khiến người ta cứng đờ.
Cô giật mình mở mắt, ánh nắng khẽ chiếu vào. Phát hiện mình đang bơi ngửa trên suối, nhưng phong cảnh đã trở nên lạ hơn. Cô cảm thấy đau đầu.
Quá bất ngờ, tiếp theo cô dần nhớ lại chuyện xảy ra, một gương mặt ghê rợn đối diện mình dưới đáy nước, sau đó thì cô bị ngạt nước, cô ngất đi. Cô cũng có cảm giác đã bị nước cuốn trôi, đến khi tỉnh lại đã ở chỗ này.
Nhưng cô đang ở đâu? Lý An Đăng đâu?
Nghĩ đến đây, não bộ mới kịp phản ứng, Lê Yến Xuân nhẹ nhàng xoay qua một bên, hai cánh tay chồm qua bắt lấy một góc đá bên bờ để cản sức nước.
Nước vẫn chạy đi, cô dùng sức kéo thân thể lại gần bờ. Sau khi thân thể được giữ, cô chạm chân xuống đáy, bước lên bờ. Trong lúc đó, cô xoay người, vô tình nhìn vào dòng nước trong khe. Cũng vô tình nhìn thấy một hiện tượng.
Một thân người nằm hướng lên trời giữa lòng suối, hay đúng hơn đó chỉ là hình ảnh mà thôi. Một người mặc toàn khôi giáp, gương mặt thì cô không nhìn thấy rõ. Cô chưa kịp phản ứng, hình ảnh này đã tan biến trong nước, như tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Cô ngồi trên đá ấm áp, hoang mang nhìn nước chảy.
Vừa rồi là ai? Kẻ đó đã nâng cô lên mặt nước?
Cô nhìn xung quanh, đem hai tay che khuất mấy điểm yếu, bơ vơ giữa núi rừng. Thật là yên tĩnh, cô lại không biết phương hướng nào về chỗ cũ.
Lúc này, chợt phía xa có âm thanh lá cây rung động, rồi tiếng bước chân đến gần.
Hai người đàn ông mặc quần áo kaki, đeo ba lô sau lưng, da rám nắng, một tên đội mũ tai bèo, tên thứ hai thấp hơn một tí. Cả hai chỉ đi dạo ngang, không ngờ bắt gặp một người con gái đằng xa, quan trọng là không mặc đồ.
Gã thấp phát hiện trước, giật áo gã đội mũ. "Mày nhìn kìa!"
Gã đội mũ vừa nhìn thì ngẩn ra, thân thể cô ta loã lồ trước mặt, không khỏi khen ngợi. "Thật đẹp!"
Sau đó ánh mắt gã tràn đầy dục vọng nhìn cô gái, khẽ nhìn sang gã thấp bên cạnh. "Tao với mày đi bắt nó lại!"
Giữa chốn hoang sơ, cùng một cô gái thế nào, khiến cho gã thấp rất hứng thú.
Lê Yến Xuân cũng nghe tiếng động đó, sợ hãi nhìn qua. "Ai đó??? Đừng qua đây, có người!"
Gã thấp bước ra, không đứng đắn, ánh mắt quét ngang quét dọc trên thân thể cô. "Em gái, tại sao không được? Mau, mau lại đây, cùng anh vui vẻ tí nào!"
Lê Yến Xuân sợ đến sắp khóc, run rẩy, tưởng chừng không thể đứng lên. Cô cố gắng đứng dậy, xoay lưng chạy. Nhưng hai chân yếu ớt đi chỉ ba bước, mặt cô đập vào ngực gã đội mũ.
"Á!!! Buông ra!" Lê Yến Xuân thét lên, suýt ngã thì gã đội mũ chụp lấy hai tay cô.
"Người đẹp, ngoan nào! Giúp anh thoả mãn, anh sẽ thả em ra!"
"Anh... Xin anh tha cho tôi!" Lê Yến Xuân biết sức mình không thể kháng cự, nước mắt giàn giụa.
Gã đội mũ cười. "Ngoan nào, ngoan nào! Em có la cũng không ai nghe!"
Gã ôm lấy Lê Yến Xuân, vừa nhìn lên, bỗng gương mặt đọng lại cảm xúc.
Phía sau Lê Yến Xuân, gã thấp đang đứng, tuy nhiên mở miệng như muốn nói gì đó, máu bị ép tràn từ miệng xuống.
Một mũi dao trực tiếp qua tim của gã, mà đằng sau nữa, Lý An Đăng xuất hiện. Đúng là hắn, một tay cầm dao đâm gã thấp, tay kia cầm Bình An Ngọc Phù. Chẳng qua lúc này trên gương mặt hắn có mấy đường gân máu nổi lên, xung quanh hai tròng mắt ửng đỏ, trông vô cùng đáng sợ.
"Mày..." Gã đội nón chưa kịp nói thành tiếng, chấp nhận nhìn gã thấp gục xuống.
Lý An Đăng rút dao, lưỡi dao không dính máu. Hắn nhìn gã đội mũ bằng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt muốn giết người, khiến cho người ta run sợ.
Gã đẩy Lê Yến Xuân đến, Lý An Đăng dùng tay kia choàng qua bắt lấy cô. Còn gã đội mũ quay đầu chạy, Lý An Đăng ném ra một tấm Khai Lộ Phù đuổi theo. Bùa bay vọt dán sau lưng gã, sau đó nổ vang một tiếng như thuốc súng.
Lê Yến Xuân nhìn theo kinh hãi, gã đội mũ đã bị nổ thành từng mảnh vụn, máu thịt be bét, còn đúng cái mũ rơi xuống.
Lý An Đăng tiếp tục ném ra một người giấy vàng đã được vẽ phù triện chu sa, kém theo lọ sứ, Thiên Bảo cũng phóng ra ngoài.
Hắn lại quay người, ném một tấm Địa Hoả Phù lên gã thấp đang nằm đưa lưng. Địa Hoả Phù cháy lên, sau đó nhanh chóng cháy lan ra, đốt toàn bộ xác gã.
Bên này, thiên thư trên người giấy đỏ sáng lên, người giấy cắm đầu về trước bay lượn, di chuyển vòng vo tại đống thịt vụn. Người giấy bay ngang, máu thịt bên dưới như bị tan chảy, dần biến mất.
Phần Thiên Bảo đáp xuống, hai tay mở ra quyển sách nhỏ, bắt đầu đọc Vãng Sanh Chú.
Dưới đất xuất hiện linh hồn của gã đội mũ. Người giấy làm xong nhiệm vụ, tức khắc dán vào linh hồn.
Bên này, lửa đốt rất nhanh, bên dưới chẳng còn thịt, cũng chẳng còn xương, nhìn qua như mớ hỗ lốn cháy khét.
Thiên Bảo quay về, tiếp tục đọc Vãng Sanh Chú.
Người giấy từ xa bay đến, lại bay lượn thu thập những thứ còn sót lại trên mặt đất. Đợi cho linh hồn gã thấp xuất hiện, người giấy dán lên ngực gã.
Thiên Bảo đọc xong, người giấy hút linh hồn vào trong chính mình, một tay nó chỉ ra một cái mở vòng sáng Quỷ Môn Quan. Cuối cùng nó bay vào, vòng tròn đóng lại.
Chưa đến mười phút, mọi dấu vết được phi tan, như chưa có chuyện gì xảy ra, sạch sẽ.
Lý An Đăng cất giấu Thiên Bảo trong lọ sứ, lúc này mới nhìn qua Lê Yến Xuân.
Cô còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, nhìn đến hắn, không nhịn được bật khóc.
Hắn kéo áo khoác quấn lấy cô, ôm cô vào lòng. "Đừng khóc mà, tôi đã đến rồi!"
Lê Yến Xuân thút thít với hắn như đứa trẻ, hai tay cô cũng ôm chặt hắn. Quần áo trên hắn khô chưa lâu, vẫn còn chút ẩm ướt.
Cô ngước lên, hắn lấy tay lau nước mắt cho cô, nói. "Đi theo suối, ngược lại là được! Đến ngã ba rẽ bên trái!"
Hắn nói xong, nhưng lại có hô hấp nặng nhọc trong từng từ ngữ. Cô nhìn hắn thật lâu, gương mặt hắn trông dữ quá.
"Anh có sao không?"
Đột nhiên hắn quỵ xuống, Lê Yến Xuân đỡ lấy, rốt cuộc ngồi xuống theo hắn. Hắn lấy ra cái điện thoại đưa cho cô. "Mau, mau..."
Cô nhận lấy điện thoại. "Sóng hơi yếu!"
Gương mặt hắn càng dữ hơn, nhìn sắp rơi hai tròng mắt ra ngoài. "Mau gọi..."
Cảm thấy không chịu được, hắn ngã chúi đầu vào bờ ngực mềm mại của cô. Cô hoảng hốt, tìm kiếm trong điện thoại. "Gọi, gọi cho ai?"
"Vào danh bạ..." Trước mắt hắn hoàn toàn mờ mịt, và hắn ngất đi. "Tìm... Ông Già Đáng Ghét!"
"Cái gì?"
Nhận ra hắn không còn cử động, Lê Yến Xuân càng sợ hơn. Cũng may tìm được Ông Già Đáng Ghét trong điện thoại hắn. Cô nhấn vào gọi.