Ngoài tường rào nhà máy thép bỏ hoang của thành phố Đà Nẵng, Hạ Huy và Lê Tiến đang trần truồng chạy tới.
Bịch bịch bịch bịch.
Hãi người đã chạy được hơn ba trăm mét rồi.
Trước khi tới đây Hạ Huy đã tìm bản đồ xem thử, nhà máy bỏ hoang này có cấu trúc hình vuông đúng chuẩn rộng năm trăm mét, chạy hết một vòng là vừa đủ hai ngàn mét.
Nếu họ cứ chạy với tốc độ này thì chắc tầm mười phút là xong xuôi.
Thật ra trước khi tới đây Hạ Huy đã lo lắng không để đâu cho hết. Anh ta sợ mất mặt vì phải cởi trần cởi truồng.
Nhưng nãy giờ chạy cả buổi rồi, ngoài anh ta và Lê Tiến thì xung quanh chẳng có bóng ma nào.
Mất mặt ư? Không có.
Ma quỷ ư? Ba cái chuyện vớ vẩn không có căn cứ.
Hơn nữa chẳng biết tại sao chạy bộ thế này anh ta lại có cảm giác trần trụi với thiên nhiên và hồn nhiên như cây cỏ.
Nếu nhất quyết phải bàn đến vấn đề thì chỉ có hai cái:
Thứ nhất, ‘hơi’ bị lạnh.
Thứ hai: Trúng ‘bi’ hơi đau.
Bấy giờ, Lê Tiến bỗng chỉ về phía trước: “Ánh sáng đằng trước là cái gì thế?”
Hạ Huy nhìn theo hướng cánh tay anh ta thì khoảng năm mươi mét phía trước có thứ ánh sáng lờ mờ đang bay bay lên, hình như là màu xanh lá… Chẳng lẽ là lửa?
Lê Tiến bỗng hét lên: “Mẹ ơi. Đừng có nói là lửa ma trơi nha.”
Hạ Huy cũng giật mình hoảng hốt bởi tiếng hét đó: “Mẹ nó. Tự dưng không cậu gào lên làm quái gì thế? Trên đời này làm gì có lửa ma trơi. Đừng tự hù dọa bản thân mình nữa.”
Nói thì nói thế nhưng tốc độ chạy của Hạ Huy vẫn giảm xuống trông thấy, Lê Tiến run run nuốt nước bọt đề nghị: “Hay là chúng ta quay lại đi?”
“Về con khỉ khô ấy. Quay lại để bị thằng rác rưởi Vương Đông Quân kia mỉa mai chắc?” Hạ Huy tức giận nói, bảo anh ta quay lại đường cũ là chuyện không tưởng rồi đó vì anh ta sẽ không cho phép bản thân mình muối mặt với Vương Đông Quân một lần nào nữa.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, phát hiện xung quanh toàn là mấy vũng nước thối và đây là con đường duy nhất có thể đi, anh ta không muốn chạy cũng phải chạy.
“Bố mày không tin trên đời này có lửa ma trơi thật.” Hạ Huy cắn răng và tăng tốc độ vọt đi.
Lê Tiến đành phải bất chấp đuổi theo ngay phía sau.
Khi hai người càng chạy tới gần đốm lửa xanh đó cho tới khi đứng trước mặt nó thì mới phát hiện ra chẳng có đốm lửa ma trơi nào cả mà chỉ là một người quỳ gối bên lề đường đốt giấy tiền vàng bạc thôi.
Người đàn ông đang thả giấy tiền vàng bạc vào đống lửa cúi đầu xuống nên không thấy rõ mặt mũi, trên người là bộ áo tang trắng toát, trước mặt người đó là một đống tiền âm phủ đang được đốt dần. Cơn gió nhẹ thổi qua, ánh lửa lại bập bùng nổi lên.
Lê Tiến thở phào nhẹ nhõm rồi hết sức bực tức mắng: “Mẹ nó. Nửa đêm nửa hôm không lo ở nhà cho ấm đi, chạy tới đây đốt giấy tiền vàng bạc làm mòe gì, làm người ta sợ gần chết.”
Hạ Huy khó chịu nói: “Bộ anh không biết bây giờ nhà nước đã cấm đốt giấy tiền lung tung rồi hả? Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân, chẳng lẽ anh không biết ư?”
Nhưng người đàn ông đó vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì, tay vẫn thả tiền âm phủ vào đống lửa đều đều như một cái máy.
“Mẹ nó. Mày không nghe thấy bố mày đang nói gì hả?” Hạ Huy đang ôm một cục tức trong người không tìm được chỗ trút, đúng lúc gặp được tên ngốc nửa đêm chạy ra đây đốt giấy tiền vàng bạc nên không lên mặt dạy đời cũng hơi uổng.
Vì thế, anh ta đi tới đẩy đầu người đàn ông nọ lên.
Cuối cùng người đó cũng chịu nhúc nhích.
Anh ta chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Huy và Lê Tiến hỏi bằng chất giọng lạnh căm căm không có cảm xúc gì: “Anh… Làm… Cái… Gì… Thế…”
Bấy giờ hai người mới nhìn thấy rõ mặt mũi của người đó.
Hai mắt người đàn ông đó chỉ có tròng trắng đục ngầu và không hề có tròng đen. Đôi mắt trắng dã phản chiếu ánh sáng xanh lè của ngọn lửa thiêu đốt tiền vàng cùng với gương mặt cứng đờ không hề có tí cảm xúc nào trở nên cực kì đáng sợ vào giờ phút này.
“Má ơi cứu con. Ma.” Hạ Huy sợ tới nỗi hét lên chói tai, anh ta nhảy vọt qua đống lửa để chạy như điên về phía trước.
“Anh chờ tôi với.” Lê Tiến cũng sợ tới nỗi tè ra quần.
Khi hai người chạy đi mất thì người đàn ông đốt giấy tiền vàng bạc bèn tháo chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt xuống rồi trốn sau đống cỏ để gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện: “Báo cáo. Vị trí đốt giấy tiền vàng mã đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.”
Còn Hạ Huy với Lê Tiến thì vội vàng chạy như điên bảy tám chục mét liền, sợ con nhà bà hãi.
Hạ Huy hoảng hốt hỏi: “Cái… Cái tên đó có đuổi theo chúng ta không?”
“Tôi không dám quay lại nhìn.” Lê Tiến run rẩy đáp.
“Nhát cáy.” Hạ Huy nuốt nước bọt rồi dè dặt quay đầu lại.
Không quay lại thì còn may, quay lại mới thấy giật mình vì chẳng biết từ khi nào đống lửa cháy xanh lè kia đã biến mất.
Người đàn ông mặc áo tang cũng không thấy tăm hơi đâu.
Vù… Cơn gió lạnh lại thổi qua khiến Hạ Huy bắt đầu nổi hết da gà da vịt vì lạnh gáy. Trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy khỏi cái nơi quỷ quái này.
Anh ta bắt đầu nhấc chân đâm đầu chạy như điên.
“Anh. Anh chờ chút đã.” Mặt Lê Tiến nhăn như đưa đám đứng phía sau gọi.
Vì thế hai người lại tiếp tục chạy như điên thêm năm trăm mét nữa mới dừng lại thở hồng hộc như bò.
“Anh. Tôi không thể chạy nổi nữa đâu, chúng ta chạy chậm lại chút đi.”
Lê Tiến thở hổn hển bàn với Hạ Huy.
Hạ Huy nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì mới gật đầu vì bản thân anh ta cũng mệt sắp chết meo rồi.
Hai người chuyển sang chế độ đi bộ, tốc độ giảm hẳn xuống.
Đêm đen cực kỳ yên tĩnh và xung quanh chỉ có tiếng bước chân của hai người.
Sau một thoáng yên tĩnh, Lê Tiến sợ hãi lên tiếng: “Anh… Anh nghĩ người lúc nãy chúng ta nhìn thấy rốt cuộc có phải là…”
“Câm ngay.” Lê Tiến còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Huy bực bội ngắt ngang: “Bớt nói mấy chuyện không đâu đó đi. Tự hù mình làm quái gì.”
Lê Tiến đành phải ngậm miệng nhưng nỗi sợ hãi chỉ có tăng lên chứ không giảm.
“Meo.” Tiếng mèo kêu lọt vào tai hai người.
“Đêm hôm thế này mà mèo ở đâu ra thế?” Hạ Huy giật mình dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng con mèo nhưng ngó hết rồi vẫn không thấy đâu.
Chẳng lẽ họ nghe nhầm?
Bấy giờ, có một bóng đen nhảy xuống từ bức tường của nhà máy thép bỏ hoang và đứng trước mặt hai người. Trong bóng đêm, đối mắt xanh lập lòe sáng lên nhìn chằm chằm bọn họ.
“Ôi tía má ơi. Thứ gì thế này?” Hạ Huy giật thót tim, liên tục lùi về sau mấy bước liền.
Lê Tiến lại sợ hãi ngồi bệt xuống đất mặc kệ mấy hòn đá bên dưới đang làm mông mình đau nhói.
“Meo.” Khi hai người bình tĩnh nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là một con mèo đen.
Soạt. Bóng dáng con mèo đột ngột biến mất giữa màn đêm.
“Mẹ nó. Con mèo chết tiệt này làm tao sợ hết hồn. Chờ tao bắt được mày xem, bố mày nhất định phải lột da mày làm thịt ăn.” Hạ Huy vỗ ngực để giảm nhịp tim xuống.
Mặt Lê Tiến vẫn tái nhợt như tờ giấy, mãi vẫn không thốt lên được lời nào.
Nếu anh ta biết nửa đêm cởi trần cởi truồng chạy ra đây sẽ gặp phải những chuyện này thì có đánh chết anh ta cũng không đồng ý tham gia.
Soạt.
Hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa bao lâu thì bóng đen khác lại nhảy ra từ bên kia bức tường.
Bộp. Rơi xuống mặt đất.
“Mẹ nó. Lại là con mèo chết tiệt này.” Hạ Huy tức giận đi tới chỗ bóng đen định xử lý con mèo có mắt như mù một trận ra hồn. Nhưng khi anh ta đứng trước mặt nó thì lại phát hiện ra chẳng có con mèo đen nào cả mà là một thứ cực kỳ bẩn thỉu… Một con búp bê?
Anh ta tò mò nhặt con búp bê lên xem.
Hạ Huy trông thấy con búp bê nhắm chặt hai mắt nhưng dòng chất lỏng từ bắt nó lại chậm chạp chảy dài xuống. Hình như là máu?
Bầu không khí trở nên cứng ngắc.
Đúng lúc đó, không biết anh ta đã chạm vào công tắc ở đâu đó khiến con búp bê đột ngột cử động, đôi mắt đỏ tươi mở ra nhìn anh ta chằm chằm và tiếng cười ghê rợn liên tục phát ra từ miệng nó: “Khặc khặc khặc khặc…”