An Vương nhẹ nhàng đặt chậu nước ấm xuống bên cạnh cô, lấy khăn thấp nước qua và rửa sạch lên chỗ vết thương. Khi vết thương vừa chạm nước, một cảm giác rát rát kèm chút đau đớn làm cô giật mình mà thít lên. Cô thụt tay lại. Chàng thấy thế ân cần hỏi:
- Có đau không?
Cô lắc đầu, đáp:
- Không sao, vết thương nhỏ thôi.
- Trước mặt ta không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.
Chàng nâng cánh tay ấy lên, nhẹ nhàng thổi vào:
- Thế này sẽ không đau nữa.
Sau khi sát trùng xong vết thương, chàng lấy ra một lọ thuốc và bảo:
- Sẽ rất đau đấy, ráng chịu chút
- Ừm...
Thời Nghi nghiến răng, ráng chịu cơn đau. Tay kia bất giác nắm chặt lấy tay chàng. An Vương không những không đẩy ra mà còn nắm lại tay cô. Bôi thuốc xong, chàng nhẹ nhàng cố định vết thương lại bằng mảnh vải, không quên thắt thêm một cái nút xinh xinh. Xong xuôi đâu vào đó chàng ngồi lại bên cạnh cô, nhìn cô âu yếm nói:
- Đa tạ cô.
- Về chuyện gì?
- Không có cô thì người nằm đây sẽ là ta rồi. Có điều ta thắc mắc tại sao cô lại bất chấp nguy hiềm cứu ta vậy?
- Ta sao? Thật ra ta cũng không biết vì sao lại cứu ngươi. Lúc đó ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy
Thấy câu trả lời ngây ngô ấy, An Vương bỗng chốc ánh mắt dịu dàng:
- Cô thật tốt!
Thời Nghi có chút trầm lặng:
- Tốt ư? Ta không tốt như ngươi nghĩ đâu.
Cô cười nhạt một tiếng, đôi mắt hướng ra ngoài vẻ xa xăm:" Bàn tay ta đã dính đầy máu tươi. Ta đã từng nhuộm cả một thành phố trong biển máu. Vậy mà là người tốt sao? Mặc dù những người ta giết đều mang tội ác tày trời nhưng cái bản tính khát máu của ta đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Chỉ là nó chưa có cơ hội bộc phát mà thôi. Ta giờ đây muốn sống một cuộc đời mới, muốn quên đi quá khứ nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện về mỗi đêm làm ta sợ hãi... Sợ rằng một ngày bản tính ấy lại trỗi dậy "
- Ngươi không hiểu được ta, sau này cũng sẽ không hiểu được
Thấy những dòng tâm sự chất chứa nỗi buồn của cô, lòng An Vương như chạnh lại:" Tại sao cô ấy buồn lại khiến ta đau lòng đến vậy? ". Hai người cứ như thế nhìn nhau. An Vương nói:
- Cô từng nói với ta rằng đừng mãi nghĩ cho người khác, phải sống một cuộc đời làm chính mình. Có lẽ ta không hiểu cô, nhưng ta muốn cô luôn là chính mình, sống đúng với bản thân. Tốt hay xấu là do người khác tự cảm nhận. Theo cảm nhận của ta, cô là một người rất tốt
Cả hai nói chuyện qua lại mà không để ý đêm đã về khuya, Thời Nghi nhìn qua cửa thấy những vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. Cô chỉ tay lên kia và nói:
- Ngươi thấy những ngôi sao kia chứ, ngươi là mặt trăng tỏa sáng còn ta chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi giữa bầu trời, bơ vơ và lạc lõng mà thôi.
- Sao đẹp thật, nhờ sao mà mặt trăng mới càng tỏa sáng.
Câu nói đầy ẩn ý của An Vương khiến Thời Nghi được an ủi hơn phần nào.
- Không ngờ An Vương lại có thể nói ra những câu khiến người ta mát lòng như vậy.
An Vương cúi đầu, ngẫm nghĩ:
- Đối với ta cô chính là ánh sáng len lói vào tâm hồn ta. Là cô đã khiến ta có động lực để bước tiếp. Cô mới là ánh trăng đấy. Cảm ơn cô đã mang lại ánh sáng cho ta, giúp ta có thể sống cho bản thân mình.
An Vương nói rất nhiều mà không để ý Thời Nghi đã gật gù, tựa vào vai chàng ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài, hàng cây đung đưa, gió dịu nhẹ thổi. Ánh trăng sáng rực chiếu vào gian phòng. Phong thủy hữu tình gợi lên một cảm giác lan man, lòng chàng như gợn sóng lăn tăn. Ngoảnh đầu lại thấy cô đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Chàng cười một cách ôn nhu, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô rồi đặt cô lên giường mình. Cẩn thận đắp chăn lên cho cô rồi ý định quay người rời khỏi. Lúc nãy cô mơ màng nắm lấy tay chàng lẩm bẩm:
- Đừng đi mà, đừng đi...
An Vương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô để cô nắm lấy tay mình. Chàng đặt tay lên trái, lên má cô mà nghĩ:" Thật đẹp! ". Khuôn mặt thanh tú, sáng rực tựa trăng rằm làm chàng u mê. Chàng cứ ngắm nhìn cô mãi
Sáng hôm sau....
Thời Nghi mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy An Vương đang ngồi ngủ say. Cô Choàng tỉnh, mắt mở to. Nhìn lại mới thấy bản thân vẫn đang tay trong tay với An Vương. " Không phải chứ, lẽ nào ta nắm tay hắn cả đêm sao? An Vương cao cao tại thượng lại nằm dưới đất, chắc chắn lúc tỉnh dậy khuôn mặt hắn sẽ trông rất khó coi đây "
Nghĩ rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay chàng ra, chật vật lôi chàng lên dường. Sửa lại dáng nằm cho chàng chu đáo rồi mới thở phào một hơi. " Thế này chắc là ổn rồi nhỉ? " Rồi cô lén lén đi ra ngoài cửa. Cũng may trời chưa sáng hẳn nên phủ vắng tanh. Cô rón rén trở về phòng của mình, nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mới đóng cửa lại:" Phù!! Cũng may là ta nhanh chân ".
Lát sau, An Vương tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm trên giường, nhìn trái nhìn phải không thấy cô đâu. " Người đâu mất rồi?". Chàng khó hiểu nhăn mặt. Lúc sau thì Bắc Cận vệ đi vào:
- Điện hạ, người tỉnh rồi! Thuộc hạ mang ít nước ấm lên để người rửa mặt đây.
Bắc Trấn Thành đặt chậu nước nóng cùng khăn xuống bàn rồi đi ra. An Vương cất tiếng:
- Đợi đã..
Bắc Cận vệ quay người:
- Điện hạ có gì căn dặn?
- Thời Nghi đâu?
- Thời Nghi cô nương vẫn đang ở trong phòng, lúc nãy thuộc hạ thấy cô ấy vẫn còn đang ngủ. Để thuộc hạ cô ấy đến hầu hạ người
- Không cần, cứ để cô ấy ngủ.
An Vương suy nghĩ:" Cô ấy chuồn cũng mau lẹ thật đấy "