Con đường thứ hai, cô có thể dựa vào An Vương mà ở lại đây, như thế hoàng thượng cũng không thể ép cô hồi cung. Bởi lẽ đến phủ của vị hôn phu mình thì cũng được coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như vậy thật thì sau này phải đối diện với Định Luân thế nào đây? Ngày ngày phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, ngột chết mất! Nhìn về phía trước, cái tương lai mịt mờ kia xuất hiện che mất cả tầm nhìn. Chọn đường nào cũng là đường chết!
- Đông đủ quá!
Thanh âm trầm ấm từ đằng xa vang lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đúng là cái âm thanh quen thuộc này. Người đi tới không ai khác là…. Bát Vương gia – Ngô Tử Lâm.
Thanh âm ấy cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rít như tơ của cô. Bát Vương mặc bộ thanh y, dáng vẻ tao nhã từ từ bước đến. Trên tay chàng là chiếc quạt gấp quen thuộc. Vừa đi chàng vừa phẩy quạt. Nếu nói An Vương toát lên khí chất quyền thế, oai phong thì nói Bát Vương toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, đậm chất con nhà quyền quý.
Cô nhìn chàng, ánh mắt ghét bỏ đến khó tả. “ Đến đúng lúc lắm. Ta còn đang thắc mắc vì sao hoàng huynh lại biết mà tìm đến đây. Hóa ra là …” Khỏi nói cũng biết Tử Lâm là người bán đứng cô. Vì vậy mà cô nhìn chàng như đang nhìn tội phạm. Ánh mắt rực lên ngọn lửa, chỉ muốn lao tới mà tẩn cho chàng một trận. Nhưng nghĩ đến cái nết nữ nhi, lại đang trước mặt hoàng huynh, cô lại chững lại.
Tử Lâm đến bên cạnh, nho nhã cúi người:
- Tham kiến hoàng thượng!
- Vương gia, miễn lễ.
Chàng đứng lên, bắt gặp ánh mặt cô đang nhìn mình, bất giác lùi về sau vài bước. Trước mặt cô, cái uy nghiêm của vương gia bỗng bị bay sạch. Hẳn là làm việc xấu nên chột dạ. Phải biết là cô trước giờ ghét nhất kẻ bán đứng bạn bè.Đăc tội ai thì đắc tội, chứ đừng nên đắc tội cô. Phải biết rằng Thời Nghi là một người thù dai, lại là người nhớ lâu. Đắc tội cô, trừ khi người đó chán sống rồi. Chỉ tội cho nam nhân xấu số, ngày tháng sau này còn dài, Tử Lâm cứ từ từ mà hưởng thụ. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ đen tối, nhìn biểu cảm của cô thật rùng rợn. Chàng bắt gặp điệu cười khểnh của cô không bình tĩnh nổi mà chớp mắt liên tục.
- Hoàng muội sao thế?
Hoàng thượng đặt tay lên trán mà xem xét, đẩy nhẹ vào trán cô vẻ chọc ghẹo. Vị ca ca này cũng thật lắm chiêu. Nhìn cử chỉ ân cần của cô và hoàng huynh mà hai vị nam nhân bên cạnh không khỏi nóng mặt. Quái gì ca ca mà lại có cử chỉ ái muội đến thế? Người ngoài nhìn còn cho rằng họ là một đôi.
- Không có gì, chỉ là muội thắc mắc vì sao hoàng huynh lại đến đây?
- Còn phải hỏi sao? Nửa tháng bặt vô âm tín, cả hoàng cung loạn hết cả lên rồi. Có biết trẫm lo lắng thế nào không? May mà muội không sao. Muội đấy, thật ham chơi, nghịch ngợm quá không tốt đâu.
Cô cười, gạt phắt ý nghĩ trách móc ấy đi:
- Hoàng huynh, ta có mất miếng thịt nào đâu? Hơn nữa ta lớn rồi, huynh không cần lo lắng cho ta như vậy. Phải xuất cung thường xuyên, lăn lộn bên ngoài thì mới trưởng thành.
Những lí lẽ ấy khiến cho hoàng thượng không khỏi tự hào, y nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc óng ánh, suôn mượt của cô mà nói:
- Hoàng muội của trẫm … trưởng thành hơn nhiều rồi, biết nghĩ hơn nhiều rồi! Người làm ca ca này thấy thật vui! Ở bên ngoài nửa tháng trời mà đã có võ công tuyệt đỉnh như vậy, sau này e là phải nhờ muội chỉ giáo vài chiêu.
Thời Nghi tươi cười, vỗ ngực đáp:
- Được được, sau này ta sẽ bảo vệ hoàng huynh, yên tâm đi.
Vừa nói, cô vừa vòng tay qua, khoác lên vai hoàng huynh của mình. Hai huynh muội trò chuyện tự nhiên như chốn không người. Thế mới nói, hoàng thượng là thiên tử, trên cả vạn người, nhìn vào khiến người ta có cảm giác xa cách, không thể với tới, đối với y là cung kính hết mực. Lại không nhìn ra trước mặt muội muội của mình lại hóa thân thành một vị ca ca ôn nhu, dễ mến đến vậy. Nói Thái Bình công chúa là nửa cái mạng của hoàng thượng quả là khôn ngoa. Đối với cô, y từ đầu đến cuối đều là cưng chiều hết mực.
Cái khoác tay kia đồng thời cũng làm vẻ mặt lạnh băng của An Vương có chút biến đổi. Cặp lông mày của chàng tự dưng lại chùng xuống. Cái u ám toát ra từ người chàng lan ra xung quanh. Rõ là huynh muội nhưng vẫn thấy cảm giác là lạ. Trước mặt ca ca là thỏ trắng, trước mặt chàng lại thành hổ dữ, khác biệt quá lớn. Còn Tử Lâm hướng ánh mắt sang, bắt gặp cái sắc mặt không mấy vui vẻ ấy của Định Luân lại cười thầm. Không biết cười vì cái gì nữa. Là vì An Vương nhỏ nhen, ngay cả ca ca ruột của cô cũng ghen, hay là cười vì Tử Lâm cũng có tâm trạng giống vậy. Phàm là nam nhân, khó tránh khỏi. Nhưng mà cái nết ghen của chàng cũng lạ lùng, chẳng giống ai. Khuôn mặt cứ lầm lầm lì lì, mọi thứ đều in rõ hết lên mặt. Suy cho cùng An Vương điện hạ cũng là người thường, đâu phải vô tâm vô tình mà không biết khó chịu ư? Nếu nói giờ chàng không có cảm giác gì thì là đang nói dối.
Hai huynh muội gặp nhau, trò chuyện tíu tít mà quên hết cả thời gian. Chỉ đến khi Tô công công bên cạnh bước lên khẽ nhắc nhở thì họ mới dừng lại:
- Hoàng thượng, chúng ta nên hồi cung rồi!