- Hoàng huynh chính sự bộn bề, vẫn là nên hồi cung sớm đi.
Hoàng thượng đề nghị:
- Bình nhi, hồi cung cùng ta đi.
Thế mà cô nghe nhưng lại viện mà thoái thác:
- Muội muốn ở đây một thời gian, chưa vội, muội còn chơi chưa đã. Có An Vương điện hạ ở đây, không đến nỗi hoàng huynh không an tâm chứ?
- Nhưng mà...
Chưa kịp nói gì thì Bát Vương bên cạnh đã tranh lời:
- Hoàng thượng, với năng lực của An Vương còn sợ không quản lí nổi Thái Bình công chúa nghịch ngợm này hay sao?
"Tên Ngô Tử Lâm này cuối cùng cũng làm được một điều có ích. Nhưng cho dù vậy ta cũng sẽ không để ngươi sống quá an nhàn đâu." Cô nhìn Tử Lâm vẻ sâu xa, nghĩ thầm trong bụng.
Lời của Tử Lâm đúng là chí lí, đây hoàng thượng vào thế bí. Đường cùng, y cũng chỉ đành thỏa hiệp. Thở dài một tiếng, hoàng thượng nói:
- Thôi vậy. Có An Vương và Bát Vương gia bảo đảm, trẫm cũng thấy yên tâm.
Rồi quay sang nói với hoàng muội lắm chiêu của mình:
- Xem như muội thông minh.Lần sau không may mắn vậy đâu. Nếu Bình nhi làm càn, trẫm lập tức dẫn muội về hoàng cung ngay.
Cô cười kháu khỉnh mà đáp:
- Xin hoàng huynh an tâm.
- Chân ở trên người muội, dù trẫm có cấm cản muội vẫn sẽ tìm cách trốn đi.
Cùng nhìn nhau lớn lên từ nhỏ, tính cách của cô còn ai hiểu rõ hơn người ca ca này cơ chứ. Đối với cô, trước giờ chỉ có thể ủng hộ hết mình, càng cấm cản cô lại càng làm. Vậy thì chi bằng để cô ở lại, chơi chán rồi ắt sẽ quay về thôi. Nhưng mà cũng đâu thể để cô an nhàn như vậy.
Vốn định rời đi nhưng bỗng trong đầu y nảy ra một ý tưởng táo bạo. Giọng nghiêm trang, y nói:
- Sắp tới là lễ mừng thọ của Thái Hậu, lễ sẽ được tổ chức ở núi Vạn Thọ, việc này không biết hai vị có thể đảm nhiệm giúp trẫm không?
Hai người được nhờ vả không ai khác chính là An Vương và Bát Vương. Nghe được ý chỉ của y, cả hai không hẹn mà nhìn nhau. Muốn nói là " không" thì liệu có được không nhỉ? Lời của thiên tử nào dám nói trái, mất đầu như chơi. Dù cay cú nhưng cả hai vẫn gật gù đồng ý.
An Vương:
- Thần tuân chỉ.
Bát Vương:
- Thần nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ kì vọng của hoàng thượng.
Cả hai bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vậy là hai người vốn không chung một bầu trời giờ đây lại trở thành cộng sự của nhau. Không biết sau này sẽ làm ra chuyện long trời lở đất gì nữa.
Dụng ý của hoàng thượng cũng rất rõ ràng. Không chỉ đơn giản là giao việc mà còn có ý nhắc nhở khéo, đều là người mình thì nên hòa hợp. An gia và Ngô thị chớ nên tranh chấp. Đây quả là một cách hay.
Thời Nghi bên cạnh cười thầm, cô sắp sửa có kịch hay để xem rồi. Nhưng mà không cười được lâu, hoàng huynh quay sang dặn dò cô:
- Bình nhi cũng tham gia đi. Dẫu sao nam nhân vẫn không chu đáo bằng nữ nhân. Có một người sẽ đỡ được một phần.
Cô nhăn mày cau có:
- Gì? Muội sao? Muội không....
- Trẫm tin hoàng muội sẽ làm được.
Y nói rồi phẩy nhẹ, vỗ vai cô, đắc chí mà rời đi, để lại cô với lòng ngổn ngang trăm lối. Vị huynh trưởng này cũng thật không vừa, lại đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn gió, giao cho cô cái công việc nặng nề thế này. Đúng là thật biết cách làm khó người khác. Mà nếu làm không tốt lại có thể nhân cơ hội đó tống cô hồi cung. Đúng là "nhất cử lưỡng tiện ", cao tay, cao tay!
Chỉ cần cô ở với hai nam nhân rắc rối này, sớm muộn gì cũng tổn thọ mất. Cô nhìn trời mà than khổ:
- Trời ạ! Kiếp trước ta mắc nợ gì hai người? Sao cứ ám nhau hoài thế? Đúng là cuộc đời!
Tử Lâm bước lên, chọc ghẹo:
- Được rồi, đừng than nữa, vô ích thôi. Sau này bản vương nghe cô hết, có được không?
Tử Lâm khích đểu làm khoé miệng cô nhếch lên, cô giận dữ nói:
- Ngô Tử Lâm! Ngài chán sống rồi sao? Ta còn chưa tính sổ ngài chuyện ngài bán đứng ta đấy. Còn chơi ta?
Ồ, cái chất giọng này mới đanh đá làm sao. Nói cho bõ tức, nói xong còn không quên đá xéo Bát Vương gia. Chàng ta cũng chẳng vừa,gấp chiếc quạt xếp lại, lớn giọng nói:
- Hỗn lão! Thái Bình công chúa, đến quan nhất phẩm còn chưa dám gọi thẳng tên bản vương như vậy. Cô đúng là làm càn. Gan của cô cũng lớn lắm rồi đó.
Vẫn là cái câu nói quen thuộc kia. Dẫu sao chàng cũng đâu có trách phạt, cho dù hỗn láo cũng chẳng sao. Ngược lại hành động không có chừng mực kia lại khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt chàng. Chưa từng có ai vui giận tỏ rõ trước mặt chàng như vậy, nét vô tư ấy cũng chính là điều chàng thích ở cô. Cả hai đánh qua đánh lại làm An Vương phủ huyên náo một phen. Ở đâu cũng nghe được tiếng nói qua lại của họ. Người ta bảo "hai người phụ nữ với một con gà là thành cái chợ " nhưng giờ thì khác hoàn toàn, chỉ cần đâu có Thời Nghi, có Tử Lâm thì đều thành chợ, chẳng tốn công mua gà vịt làm gì.
Cả hai nói từ hoa viên nói vào hậu viện, inh ỏi chói cả tai. Lại nói từ hậu viện nói ra ngoài cửa. Cuối cùng, vì tức quá, cô trực tiếp dùng chân đá thẳng Tử Lâm, không hề thương tiếc gì, ra khỏi phủ rồi phủi tay bỏ đi. Chỉ tội cho Tự Lâm, cú va chạm làm mông chàng như bị dập xuống,đau không xiết. Bị đá thế mà chàng còn cười rất tươi, ánh mắt trìu mến " Nàng đúng là bạo lực! Có điều nữ nhân của ta phải như vậy mới được ".
Sau khi tống cổ được vị vương gia rắc rối đi, cô quay lại hoa viên, giật nảy mình khi thấy Định Luân vẫn đứng như trời trồng ở đó, từ đầu đến cuối chàng vẫn chưa rời khỏi chỗ đấy nửa bước. Rốt cuộc là vì sao?