Phần thưởng của cô là bát chè mát lạnh. Cô nhận lấy, xúc một thìa lên thử. Miếng chè tan ngay trong miệng, ngọt ngọt, thơm thơm. Hạt trân châu dai dai, giòn giòn. Đúng là ngon khó cưỡng. Đúng là hạnh phúc nhất khi được ăn ngon! Cái tật ham ăn ấy từ xưa đến nay không tài nào bỏ được.
" Ăn cũng đáng yêu vậy sao?". Chàng nhìn cô vui vẻ bỗng chốc cũng thấy thoải mái trong lòng. " Sớm biết vậy đã để cho cô ấy nhiều món ngon chút ".
An Vương chợt nhớ đến thích khách hôm qua, liền hỏi:
- Bát Vương này làm việc đáng tin chứ? Chúng ta đã đợi cả một ngày rồi sao vẫn chưa thấy tin tức gì vậy?
Thời Nghi như nhớ ra gì đấy, nhanh nhẹn bảo:
- Không phải ngươi cũng phái người đi tìm Vũ Văn Hộ gì đấy sao? Vốn dĩ ngươi cũng không tin tưởng Bát Vương rồi.
Chàng im lặng không biết trả lời sao. Thời Nghi dốc một hơi, ăn sạch sẽ bát chè rồi nói:
- Ta biết chúng ở đâu rồi!
- Là ý gì?
Thời Nghi khuôn mặt tràn đầy sự tự tin nói:
- Tối qua ta phát hiện dấu chân của năm tên đó đều dính đầy bùn đất. Hôm qua trời lại không có mưa. Vậy bùn đất này từ đâu mà ra? Thiết nghĩ chỉ có thể ở cạnh hồ nước. Mà Thanh Lâu gần hồ nhất là Hoa Vũ Lâu. Ta đoán có lẽ bọn chúng đang ẩn náu ở Hoa Vũ Lâu.
An Vương cũng gật gù, nhìn về phía cận vệ của mình rồi gọi lớn:
- A Thành, chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta đến Hoa Vũ Lâu!
Dứt lời thì tín hiệu của Bát Vương cũng xuất hiện. Trên bầu trời, một tia pháo sáng màu đỏ vụt qua.
- Điện hạ, tín hiệu phát ra là ở phía Tây của hồ nước
Thời Nghi cảm thán
- Bát Vương này cũng nhanh nhẹn thật đấy!
Rồi quay sang nói với An Vương:
- Ta cần chuẩn bị một chút. Thế này e là không thích hợp đến thanh lâu...
Lúc này, Bát Vương đang đợi người ở đường lớn, gần chỗ của Hoa Vũ Lâu. Chàng sốt ruột:
- Không biết nàng ấy nhận được tín hiệu chưa nữa?
Tử Lâm đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Thị vệ bên cạnh đến bẩm báo:
- Vương gia! Đã sắp xếp xong cả rồi.
Bát Vương gật đầu:
- Ừm...
Lát sau, Thời Nghi cuối cùng cũng xuất hiện. Cô từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hớt hải chạy đến, gọi to:
- BÁT VƯƠNG!!
Rồi cô không quên vẫy vẫy tay chào. Đến gần chàng thì cô cũng đã mệt bở hơi tai. Cô vịn lấy vai chàng mà thở dốc:
- Hộc...hộc. Mệt chết ta rồi. Tìm được người rồi sao?
- Không hẳn, ta không biết bên trong có phải người cô cần tìm hay không, chỉ biết bọn chúng rất khả nghi. Trên người có hình xăm của Thiên Vũ Cốc.
- Bây giờ bọn chúng đang ở đâu?
- Gian số ba bên cánh phải, lầu trên.
Bát Vương khoanh tay nhìn lại từ đầu tới chân của cô, đứng hình mất năm giây. Cô thấy lạ lùng liền hỏi:
- Ngài nhìn ta làm gì?
- Ta nói này, cô cải trang thành nam tử thế này trông cũng được lắm đấy! Nhìn giống tiên nhân hạ phàm
Thời Nghi trong bộ thanh y, mái tóc được buộc gọn gàng ra phía sau. Chất lụa cũng phải ở hàng thượng đẳng. Trông cô rất giống một thiếu gia, phong thái ngút trời. Che lấp cả ánh hào quang của Bát Vương. Cô hất tóc, ung dung đáp:
- Thật sao? Y phục này ta chôm của An Định Luân đấy. Rất đẹp đúng không?
Từ đằng sau, một âm thanh quen thuộc vang lên, giọng đầy chua xót:
- Cô rất đẹp, còn ta rất xót. Bộ y phục được đặt may, gia công hơn một tháng chưa kịp mặc đã bị cô cướp đi mất. Lại còn ở giữa đường lớn, ngang nhiên gọi thẳng tên ta như vậy, cô muốn đầu lìa khỏi cổ sao?
An Vương đằn đằn sát khí đột ngột xuất hiện làm cả cô và Tử Lâm được phen hú hồn. Cô cười cợt nói:
- Hì hì... ngươi đến khi nào thế?
- Từ trước rồi!
Bát Vương nhanh nhảu:
- An Vương điện hạ thần thần bí bí như vậy làm gì? Thời Nghi có ta bảo vệ, sẽ không để ngài tùy tiện bắt nạt đâu.
Nói rồi Tử Lâm khoác vai Thời Nghi, kéo cô về phía mình. Như này là đang đánh dấu chủ quyền sao? An Định Luân cũng chẳng vừa, kéo tay cô lại, tiếp lời:
- Người của An Vương phủ ta, vẫn nên để ta quản giáo. Tì nữ này, không đáng để vương gia bận tâm đâu.
An Vương thấy Bát Vương lôi lôi kéo kéo, bàn tay khoác lên vai cô thì ghen đỏ cả mắt. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Cả bầu trời tối sầm lại, giống như hai con giao long đang chiến đấu đến nỗi kinh thiên động địa. Thương cho Thời Nghi bị kẹt ở giữa, kéo qua kéo lại làm cô chóng hết cả mặt. Trong đầu hiện ra toàn sao trăng. " Từ lâu nghe nói quan hệ hai nhà không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến nỗi này. Chóng mặt quá. Kéo qua kéo lại thế này chắc mình xỉu mất ". Lúc lâu cô lên tiếng:
- Nè nè, thôi đi, hai người không bình tĩnh nói chuyện được à? Đừng kéo nữa.
Dừng lại được vài giây, cả hai đồng thanh đáp:
- Không!
- Không!
Thời Nghi phát tiết lên, hét lớn:
- Đều bỏ ra hết cho ta!!
Lời nói của cô lúc này hình như mới tác động được đến Tử Lâm và Định Luân. Cả hai bây giờ mới chịu dừng lại. Chuyển qua đấu võ mồm:
- Ngươi bỏ cô ấy ra trước đi - Bát Vương đề nghị
- Tại sao chứ? Ngươi phải bỏ ra trước!
Thời NGhi điên lên, cho mỗi người một cú đấm. Hai người ngồi một góc, ôm đầu mà thút thít y như một đứa trẻ. Dôi mắt cả hai mọng nước như sắp khóc.Cô ôm đầu mệt mỏi:" Mé!! Tình huống gì đây? Mệt hơn cả trông trẻ trong mẫu giáo "
- Bớt bớt lại dùm ta. Lớn từng tuổi này rồi, hai ngươi không đàng hoàng chút được hả?