• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 16: Mẹ nó! Mày có im đi không?
Lúc này Kha Nguyệt liền đi ra sân trường
Cô như một con thú nhỏ đang tự liếm láp viết


thương của mình
Bỗng nhìn tháy xa xa hình như có ai đang câu cíu, hình như người đó là Mạc Lệ, ban đầu Kha Nguyệt định quay đầu trực tiếp rời đi, nhưng không biết nghĩ gì cô lại quay lại
Cả đám người đang ồn ào, bỏng quay sang nhìn cô
Kha Nguyệt thấy Mạc Lệ khóc đỏ cả mắt: “Cô ta gào lên, bỏ tao ra nếu không Triệt sẽ giết chết chúng mày!”
Đám học sinh A chắng mảy may sợ hãi, liền quay sàn tát Mạc Lệ một cái: “Mẹ nó! Mày có im đi không?”
Mạc Lệ run rầy liên im lặng
Cậu học sinh z vừa nhìn đã nhận ra người vừa bước vào là Kha Nguyệt cậu liền dùng giọng cười cợt bảo : “Không phải cậu cũng ghét cậu ta sao? Chúng tôi xử cậu ta thay cậu.”
Kha Nguyệt liền lạnh lùng: “Không cần, các cậu thả người ra đi.
Cô vừa nói xong thì thấy cố Minh Triệt chạy tới
Lúc thấy Cô Minh Triệt nhanh như vậy liền tới, trong đáy lòng của Kha Nguyệt thoáng buôn bã, hoá ra không phải anh áy vô tâm mà là vốn do người anh áy đề tầm không phải mình, liên quan đến Mạc Lệ dù là xảy ra bát cứ chuyện gì anh đều nhanh chóng xuất hiện bảo vệ cô ta
Vậy còn mình thì sao, đúng là không có so sánh


không có đau thương mà
Lý QuangTông vàTrạch Dương lúc vừa đến gần cũng nghe loáng thoáng được lời của các nam sinh Giáp, Ât này
Lý Quang Tông trầm giọng :“Hay quá nhỉ người của CỐ thiếu mà cũng dám bắt.”
Mạc Lệ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cố Minh Triệt liền không có hình tượng mà gào to đầy ngoan độc :“Triệt, chúng chạm vào em giết chúng đi.”
Nam sinh Đinh liền nhanh chóng phủ nhận : “Này người bạn học này, đừng vu khống nha, tồi vừa mới mang cô đến đây, nếu không tin hỏi người chứng kiến đi.”
Mọi người đông loạt cùng nhìn sang Kha Nguyệt, đến lúc này cô mới hểt thát thần
“À phải rồi, lúc nãy bọn hộ chỉ vừa doạ Mạc Lệ một chút thòi chứ chưa làm gì quá đáng.”
Mạc Lệ liền phản bác:“Triệt đừng tin cô ta, cô ta cùng đám người này là một giuộc cả.”
CỐ Minh Triệt liền nhìn Kha Nguyệt cúi đầu nghĩ cô bị bọn nam sinh này doạ sợ, liền tức giận kêu Lý Quang Tỏng và Trạch Dương xử lí bọn chúng và còn cảnh cáo đển gia đình chúng một chút nữa
Ngay cả anh cũng giật mình khi bản thân lại để ý Kha Nguyệt đến vậy
Lúc này lớp trưởng cùng thây cô đến, lớp trưởng lo lắng bước đến hỏi Kha Nguyệt:“Cậu


không sao chứ?”
Kha Nguyệt chưa kịp trả lời thì cố Minh Triệt đen mặt một tay kéo Mạc Lệ đến trước mặt cô, cố ý chọc tức
“Này Kha Nguyệt, cô tưởng tôi không biết những trò mèo này đều là của cô sao, cô làm tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đó. Nhìn cô là thấy buôn nôn rồi, đừng có gầy chuyện với Mạc Lệ nữa, dù cô có bắt chước cô ấy càng làm tôi thấy ghê tởm cô thôi.” nói xong liền không nhìn Kha Nguyệt mà quay lưng đi
Nhưng anh khổng biết những lời nói vô tình lúc tức giận của anh lại làm tổn thương sâu sắc đến Kha Nguyệt
[ Lời Tác Giả : Ôi anh cố ơi là anh cố ơi, ghen thì ghen đi còn nói máy lời gai nhọn thế là sao vậy. Đến lúc Kha Nguyệt bỏ anh, anh đừng ôm chân tôi mà khóc đó nha ]
***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK