Tô Đan Đan nhìn người bạn của mình mù quáng như vậy liền thở dài đầy bất lực
***
Ở phía này Cố Minh Triệt vừa ném bóng vào rổ vừa hỏi Mạc Lệ: “Về lúc nào.”
Thấy giọng anh lạnh nhạt, Mạc Lệ liền cười lấy lòng: “ Em vừa xuống máy bay liền tới đây tìm anh luôn.”
“Vậy sao.” Anh hờ hững đáp
Có lẽ thiện cảm cuối cùng mà anh dành cho Mạc Lệ đã biến mất từ 5 năm trước rồi, vừa rồi kéo cô ta đi mục đích chính là muốn chọc tức Kha Nguyệt thôi
***
Sáng hôm sau, Sở Thành đổ một cơn mưa thật lớn
Ngay lúc này tại cao trung A
Các bạn học được một phen sửng sốt khi chứng kiến cảnh Cố đại thiếu gia cõng Mạc Lệ đi trong sân trường, một tay cô ta ôm cổ Cố Minh Triệt tay còn lại thì cầm ô che cho cả hai
Phải công nhận rằng hai người thật sự rất xứng đôi, nhưng nếu chỉ có thế thì đã không thu hút hầu như cả cao trung A đến xem
Điều đặc biệt là trong màn mưa ấy, phía sau hai nhân vật chính trong câu chuyện là vị hôn phu Kha Nguyệt chật vật, sắc mặt cô trắng bệch, thẫn thờ nhìn về hư không
Có lẽ điều tồi tệ nhất của một người con gái, không phải là cảm xúc khi bị ai đó ruồng bỏ hay từ chối. Mà là trong màn mưa, lúc bản thân chật vật nhất thì không có ai, hay bất cứ một cánh tay nào đưa ra để cô ta có thể nắm lấy
Mà Kha Nguyệt có lẽ đang tự mình trải nghiệm cảm giác tồi tệ đó, bạn học xung quanh có người hả hê, có người thương hại, có cả những thầy cô hiếu kỳ nhưng sẽ chẳng có ai đưa cho cô một chiếc ô hay một lời nhắc nhở đầy thiện chí nào
Xung quanh chỉ toàn là những lời nói trêu chọc châm biếm cười nhạo trên nỗi đau của người khác
Đúng lúc Kha Nguyệt đang ngẩn người Tô Đan Đan chạy đến ôm chầm lấy cô khóc to : “Không sao đâu Nguyệt Nguyệt có tớ ở đây rồi.”
Cả hai người đều chật vật nức nở dưới màn mưa như trút nước ấy
***