Xuân Hạo không dám chậm trễ, anh gắng sức cõng Lý Giai Kỳ đi thật nhanh về thôn. Tuy rằng cô nói chỉ bị trật khớp nhưng anh vẫn không yên tâm được.
Lúc này Xuân Hạo không nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lý Giai Kỳ bởi cô được anh cõng ở sau lưng. Lý Giai Kỳ cắn răng chịu đựng không kêu ra tiếng để Xuân Hạo bớt lo lắng. Vết thương ở bắp chân vẫn đang chảy máu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Óng quần màu xanh thẫm đã ướt một mảng và chuyển sang màu xanh đen. Đôi giày vải dưới chân cũng đã bắt đầu có cảm giác ướt dính, sắc mặt của Lý Giai Kỳ ngày càng nhợt nhạt.
''Tiểu Kỳ! Sau này em có dự định gì không?''
''Em cũng không có dự định gì lớn cả, chỉ cần có nơi để sống an ổn sau đó sống những ngày tháng đơn giản là được rồi.''
Xuân Hạo chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với Lý Giai Kỳ mà thôi. Anh cảm thấy tình huống của hai người lúc này có vẻ nếu anh nói ra lời trong lòng thì cơ hội thành công sẽ cao hơn cho nên đã tìm đề tài nói chuyện với cô.
''Chẳng lẽ em không nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con sao?''
''Chuyện đó em vẫn chưa nghĩ đến.''
Lý Giai Kỳ nói cũng đều là sự thật, bởi vì từ trước đến giờ cô vẫn luôn không có ý định kết hôn. Tuy rằng từng có lúc cô suy nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc với Trầm Thiên Phong thế nhưng hiện tại thì đã không còn một chút ý niệm nào. Còn về chuyện sinh con, cô đã có sáu bánh bao nhỏ nên không hề nghĩ đến chuyện sẽ sinh thêm. Đối với những gia đình bình thường khác thì cô đang là một bà mẹ đông con rồi, hơn nữa khả năng của cô cũng là hữu hạn.
''Phụ nữ nên tìm một nơi tốt để gửi gắm, cuộc đời này dài lắm, một mình sẽ rất cô đơn. Chưa kể lúc ốm đau bệnh tật còn có người chăm sóc, những lúc như vậy sẽ rất cần người thân ở bên cạnh.'' Xuân Hạo bắt đầu giống như một ông lão từng trải, chỉ ra những điểm tốt của việc kết hôn.
''Ha ha! Anh Xuân Hạo! Sao em thấy anh giống với giáo viên dạy môn giáo dục công dân vậy. Anh cứ nói đến em, thế anh thì sao? Bao giờ anh sẽ kết hôn? Thím Mai chắc chắn là rất mong anh lấy vợ để cho thím sớm ngày được bồng cháu.''
Bị Lý Giai Kỳ trêu chọc, Xuân Hạo bản tính đơn thuần nhanh chóng nóng đỏ hết hai tai.
''Chỉ cần cô ấy đồng ý, anh sẽ ngay lập tức kết hôn.''
''A? Vậy là anh có đối tượng rồi? Là ai vậy? Em có biết người đó không?'' Lý Giai Kỳ vẫn không hề phát hiện ra sự khác thường của Xuân Hạo. Cũng không thể trách cô, bởi trước nay chỉ có một mình Trầm Thiên Phong tỏ ý muốn tiếp cận cô mà phương thức của anh chính là thô bạo, trực tiếp xông vào cuộc sống của cô mà không cần đến sự đồng ý của cô. Lý Giai Kỳ cho đến tuổi này đối với chuyện tình cảm nam nữ vẫn là một tay mơ chính hiệu.
''Chờ sau này em sẽ biết.'' Xuân Hạo xấu hổ chỉ trả lời lấy lệ, đôi chân tăng tốc độ lên với mong muốn sớm trở về nhà.
Xuân Hạo càng như vậy, Lý Giai Kỳ càng thấy tò mò.
''A! Anh Xuân Hạo đây là đang xấu hổ sao? Vành tai đều đã đỏ lên như trái ớt rồi.'' Lý Giai Kỳ cảm thấy trêu chọc Xuân Hạo cũng khá vui vẻ vì thế liền không nhịn được mà đùa thêm mấy lời.
''Khô....không phải! Là tại đi bộ nãy giờ nên thấy nóng thôi.''
''Ha ha! Rõ ràng là anh đang ngại ngùng. Có thể nói cho em biết đó là ai được không?''
Trêu chọc Xuân Hạo không chỉ khiến Lý Giai Kỳ thích thú mà đau đớn ở chân cũng vơi đi đáng kể.
Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, đôi khi Lý Giai Kỳ còn phá lên cười rất khoái chí vì trêu chọc Xuân Hạo. Tuy nhiên, cả hai đều không biết rằng hình ảnh tưởng như hoà hợp vui vẻ này khiến Xuân Hạo suýt nữa mất cả cái mạng.
Xuân Hạo vẫn cõng Lý Giai Kỳ trên lưng, tuy bị cô trêu chọc nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục nói chuyện với cô. Có thể nói là anh đang tự tìm ngược nhưng mà chính bản thân anh tự nguyện làm như vậy, miễn sao Lý Giai Kỳ vui vẻ.
Gần về đến thôn, Lý Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có một nỗi bất an dâng lên, tuy nhiên cô nhanh chóng nén cảm giác ấy xuống và cho rằng mình lo xa. Thế nhưng, cảm giác đôi khi lại khiến người ta phải kinh ngạc.
Ở phía trước, cách hai người không xa là một nhóm người đứng đợi sẵn ở đó. Xuân Hạo sớm phát hiện ra bọn họ nhưng anh không nghĩ rằng những người đó đến là vì mình cho nên vẫn vui vẻ nói chuyện với Lý Giai Kỳ. Còn Lý Giai Kỳ đang rơi vào mạch chuyện cuốn hút với Xuân Hạo nên không phát hiện ra phía trước có “người quen”.
''Ha ha! Nếu anh mà có con sớm thì thím Mai có lẽ phải đãi tiệc cả thôn đến bảy ngày mất. A....!''
Lý Giai Kỳ đang tiếp tục chủ đề trêu chọc Xuân Hạo thì bỗng nhiên một lực mạnh mẽ kéo cô từ trên lưng Xuân Hạo xuống. Bị bất ngờ, cả Lý Giai Kỳ và Xuân Hạo đều không phản ứng kịp. Xuân Hạo không hiểu tại sao người đàn ông kia lại thô lỗ kéo Lý Giai Kỳ như vậy, anh sợ hắn ta sẽ làm hại đến cô cho nên bất chấp bản thân sức mỏng nguo thưa mà lao lên hòng muốn đưa Lý Giai Kỳ thoát khỏi tay người đàn ông đó, đáng tiếc còn chưa chạm được vào góc áo của Lý Giai Kỳ thì đã bị người của hắn ta chặn lại.
''Các người là ai? Thả tôi ra! Anh...''Lý Giai Kỳ tuy rằng bị thương nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cô cố gắng vũng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của người kia cho đến khi cô nhìn thấy một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
Sự xuất hiện của Trầm Thiên Phong khiến Lý Giai Kỳ đơ người luôn, cô quên cả vùng vẫy mà nhìn chằm chằm vào anh. Vẫn là bộ Âu phục màu đen quen thuộc, bộ râu quai nón thời gian trước đây đã được cạo sạch sẽ thì nay lại dài che kín nửa khuôn mặt. Rõ ràng là anh nhưng tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy. Lẽ nào thời gian qua anh ta đã tìm được người thích hợp cho nên đối với tảng đá chắn đường là mẹ con cô liền sinh ra thù ghét, căm hận.
Trầm Thiên Phong hoàn toàn không biết những suy nghĩ quái đản trong đầu Lý Giai Kỳ và anh cũng không có tâm trạng đi để ý cô nghĩ gì bởi anh đang rất rất muốn giết người. Có trời mới biết suốt ba tháng qua anh tìm kiếm cô vất vả như thế nào, anh gần như đã lục tung mọi thành phố đến thị trấn trong cả nước mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Vào lúc mọi người đều đã bắt đầu nản chí thì anh quyết định để cho thuộc hạ đến từng thôn bản dù là xa xôi nhất để tìm. Vào khoảnh khắc nghe được thông tin về cô, Trầm Thiên Phong cảm thấy bản thân như được sinh ra một lần nữa. Anh thậm chí còn không kịp báo lại cho Lý Lập Thành và Đàm Minh Viễn mà cứ thế lái một chiếc trực thăng đến thẳng nơi này. Bởi vì địa hình khó khăn nên trực thăng phải đáp xuống cách nơi này gần năm cây số, thuộc hạ dùng xe đưa anh đến thôn này. Quãng đường từ Đế đô đến thôn nhỏ xa xôi này, Trầm Thiên Phong đã tưởng tượng ra vô số tình huống và lời nói mà anh sẽ nói với cô. Thế nhưng dù có thế nào thì Trầm Thiên Phong cũng không thể tưởng tượng ra sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như hiện tại.
Biết được cô ra ngoài sắp về đến nên anh đặc biệt đứng chờ ở đây. Từ xa đã nghe thấy tiếng cô nói cười cùng một người đàn ông đã khiến anh thấy khó chịu nhưng khi nhìn thấy cô ngồi trên lưng tên đàn ông kia còn thân mật cười đùa không để ý đến ai khiến máu trong người anh sôi sục cả lên. Dù trên trán có vết thương chảy máu dài xuống sườn mặt nhưng cô hoàn toàn không để ý mà cười đùa vui vẻ với tên nhà quê kia, còn nói cái gì mà kết hôn, sinh con khiến cho anh muốn ngay lập tức giết chết tên đàn ông kia.
''Mau thả Tiểu Kỳ ra! Không được làm hại cô ấy.'' Xuân Hạo dù bị hai người đàn ông lực lưỡng cản lại nhưng vẫn liều mạng lao lên, miệng không ngừng hét lớn.
Lý Giai Kỳ lúc này mới để ý đến Xuân Hạo, anh đang bị thuộc hạ của Trầm Thiên Phong chặn lại còn cô thì đang bị Trầm Thiên Phong giữ chặt. Xuân Hạo đương nhiên không biết đến mối quan hệ giữa cô và Trầm Thiên Phong cho nên lúc này có lẽ anh đang nghĩ đến việc cô bị nguy hiểm.
''Mau thả anh ấy ra! Tôi nói các người thả anh ấy ra!'' Lý Giai Kỳ tức giận hét lên.
''Em lo cho hắn ta?'' Trầm Thiên Phong híp đôi mắt lại, quanh người anh bao trùm hơi thở nguy hiểm. Anh không nghĩ đến Lý Giai Kỳ vậy mà lại bảo vệ cho tên quê mùa kia.
''Anh mau kêu người của anh thả anh ấy ra. Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này.'' Lý Giai Kỳ cuống cuồng lên khi thấy thuộc hạ của Trầm Thiên Phong bắt đầu xuống tay với Xuân Hạo.
''Hắn ta là gì của em? Tại sao lại quan tâm đến hắn như vậy?'' Trầm Thiên Phong rít từng chữ qua kẽ răng, anh đang cố gắng áp chế lửa giận xuống.
''Anh ấy là bạn tôi. Anh lấy tư cách gì mà đánh anh ấy? Chúng tôi đắc tội gì với anh?''
Đắc tội gì sao? Hai người ở cùng với nhau chính là tội lỗi lớn nhất rồi. Trầm Thiên Phong muốn nói như vậy nhưng nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của Lý Giai Kỳ khiến anh không thốt ra lời.
''Tại sao em sống ở đây nhưng không liên lạc với tôi? Em xem tôi là gì hả?'' Trầm Thiên Phong gầm lên.
Xuân Hạo đã bị thuộc hạ của Trầm Thiên Phong lôi ra xa liên tiếp đấm đá khiến anh ngay cả kêu cũng không kêu được.
Nhìn thấy Xuân Hạo vô cớ bị đánh, trong lòng Lý Giai Kỳ như lửa đốt. Nói gì thì nói, ba tháng qua gia đình họ cũng đối xử với cô rất tốt, cô không thể lấy oán báo ơn được. Lý Giai Kỳ dùng sức đẩy mạnh Trầm Thiên Phong ra, cô cố gắng chạy về phía Xuân Hạo với một chân bị thương. Cắn răng nhịn xuống cơn đau, Lý Giai Kỳ đẩy hai tên đang đánh Xuân Hạo ra sau đó dùng thân mình che chắn cho anh.
Xuân Hạo bị đánh đến mức bầm dập hết mặt mũi, miệng còn chảy máu, Lý Giai Kỳ càng nhìn anh càng thấy áy náy.
''Anh Xuân Hạo! Anh còn chịu đựng được không? Em đưa anh về nhà.''
Xuân Hạo đau đớn nằm tựa lên đùi Lý Giai Kỳ, vừa muốn trả lời đã ho một tràng, ho đến mức miệng toàn là máu.
Lửa giận của Trầm Thiên Phong càng ngày càng lớn, anh như lệ quỷ chầm chậm bước đến chỗ hai người.
''Qua đây.''
Lý Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Trầm Thiên Phong, đôi mắt hạnh không hề che giấu sự căm phẫn và oán hận. Cô không trả lời anh mà dùng hết sức để nâng người Xuân Hạo lên. Xuân Hạo bị đánh đến mềm nhũn cả người, Lý Giai Kỳ phải cố gắng lắm mới nâng người anh đứng lên được. Quàng tay của Xuân Hạo qua vai mình, Lý Giai Kỳ dìu anh đi về phía trước mặc kệ Trầm Thiên Phong đang giận dữ nhìn cô.
Lý Giai Kỳ muốn đi nhưng Trầm Thiên Phong làm sao cho phép. Ba bước gộp làm hai, anh tiến lên túm lấy Lý Giai Kỳ và Xuân Hạo tách hai người ra, bởi vì lực lớn mà Xuân Hạo bị anh quẳng ngã xuống mặt đường đến bịch một tiếng.
''Anh làm cái gì vậy?'' Lý Giai Kỳ giận dữ hét lên, cô muốn thoát khỏi anh để đỡ Xuân Hạo một lần nữa.
''Em vì hắn ta mà làm lơ tôi? Chỉ mới mấy tháng không gặp mà đã khiến em đối với hắn ta tình sâu nghĩa nặng như thế? Rốt cuộc thì em xem tôi là thứ gì?'' Trầm Thiên Phong không thể nén lại cơn giận nữa, anh dùng sức giữ chặt bả vai của Lý Giai Kỳ khiến cô đau đến mức nhăn mày.
Thuộc hạ của Trầm Thiên Phong thấy lão đại nhà mình đang giận dữ thì rất biết điều mà lôi theo Xuân Hạo lùi về phía sau cách hai người một khoảng cách mà họ cho là an toàn đồng thời đủ để không nghe thấy những chuyện không nên biết.
''Trong lúc tôi khốn đốn nhất chính là gia đình họ đã giúp đỡ tôi, cho tôi chỗ ăn chỗ ở. Tôi là kẻ nghèo hèn nhưng tôi biết được đâu là tốt, đâu là xấu. Đối với ân nhân của mình chẳng lẽ tôi không thể đứng ra bảo vệ, lại nói anh là kẻ vô pháp vô lý, anh Xuân Hạo làm gì mà anh lại ra tay đánh anh ấy?''
''Chỉ là một tên quê mùa, nghèo hèn, tôi muốn đánh thì đánh.''
Trầm Thiên Phong trước nay luôn là người đứng trên muôn người, cho dù có là người phụ nữ anh yêu thì cũng không được phép chất vấn anh như vậy.
''Phải rồi! Chúng tôi là những kẻ nghèo hèn cho nên mấy người quyền thế như các anh luôn xem chúng tôi không khác gì con kiến, cỏ dại có thể tuỳ ý chơi đùa, hành hạ.''
Trầm Thiên Phong lúc này mới phát hiện ra mình nói lỡ lời: ''Tôi...tôi không có ý đó.''
''Ý của anh chính là như thế. Tôi trước giờ tự biết mình thân phận ra sao cho nên chưa từng có suy nghĩ muốn trèo cao. Là anh cố chấp bước vào cuộc sống của tôi rồi đảo lộn nó lên. Trước đây là Yamaguchi Ryo, rồi đến Aurelia sau này lại là Naila. Tôi trêu chọc gì họ mà ai ai cũng coi tôi như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.
Naila là ai tôi còn không biết nhưng cô ta lại năm lần bảy lượt dồn mẹ con tôi vào chỗ chết. Chỉ bởi vì tôi bị anh quấn lấy mà phải chịu mọi sự thù ghét của họ hay sao? Nếu như vậy thì tôi thà là chưa bao giờ quen biết anh, tôi muốn có một cuộc sống yên ổn cũng là sai sao?
Naila đó chưa từng gặp tôi nhưng lại hãm hại tôi thê thảm như vậy. Lý Giai Kỳ tôi thề không đội trời chung với cô ta, tôi thề sẽ chính tay mình lấy mạng cô ta. Còn anh, nếu như sau này anh kết hôn với cô ta thì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý chính tay tôi cũng sẽ giết anh.''
Những lời Lý Giai Kỳ nói ra khiến cho tim của Trầm Thiên Phong đau nhói nhưng đau đớn hơn cả chính là lời cô nói sẽ tự tay giết chết anh. Cô bởi vì một người không liên quan mà nói sẽ giết anh. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến cho anh phát điên.
''Hoá ra tôi trong mắt em lại có “sức nặng” như vậy. Em thà là đứng ra bảo vệ một kẻ mới quen biết nhưng lại muốn tự tay giết chết tôi.'' Trầm Thiên Phong cười chua chát sau đó đôi mắt chứa đựng đau đớn đã dần tan biến mà thay vào đó là sự cuồng vọng, cao ngạo.
''Anh muốn làm gì?''
''Em muốn giết tôi nhưng tôi lại không thể tránh né vì thế chỉ có thể trói chặt em ở bên, cho dù là một giờ một phút cũng phải khiến em không thể rời khỏi tôi.''
Lý Giai Kỳ bị lời nói của Trầm Thiên Phong làm cho sợ hãi, cô lùi về sau nhưng anh đã nhanh hơn một bước sau đó trước mặt cô tối sầm không biết gì nữa.
Danh Sách Chương: