Kể từ sau Giáng sinh, Yamaguchi Ryo an phận hơn rất nhiều, cô ta ngoại trừ ăn và ngủ thì không có làm gì gây khó dễ cho người làm trong Hải Thiên Đế ngay cả Lý Giai Kỳ suốt ngày bị cô ta nhằm vào cũng không bị quấy rầy.
Lần này đi thành phố C dự kiến là hai tuần nên đồ mang theo cũng không nhiều lắm. Cốn dĩ Lý định về thăm bọn trẻ một ngày trước khi đi thế nhưng nghĩ lại thì cô vừa mới trải qua chuyện kia nếu giờ mà về thì bà và dì lại lo lắng có khi không cho cô đi cho nên cô đành bấm bụng không dám về. Tuy rằng sẽ nhớ các con nhưng cũng may là còn có thể gọi video.
Thật ra thì dù ở Đế đô hay là thành phố C thì công việc của Lý Giai Kỳ cũng rất nhẹ nhàng chỉ có một điều khiến cô hơi không được vui là phải chi ra hơi nhiều tiền một chút. Tấm thẻ mà Trầm Thiên Phong đưa cho cô đã được cô sử dụng mấy lần để chi tiền ra cho đoàn phim, dù không phải tiền của mình nhưng dù sao cũng từng nằm trong tay mình nên vẫn ít nhiều có chút đau lòng không nỡ.
Hai tuần trôi qua cũng rất nhanh, chỉ còn hai ngày nữa là đoàn phim sẽ trở về Đế đô trước khi di chuyển đến thành phố khác.
Trầm Thiên Phong vẫn luôn không dám liên lạc với Lý Giai Kỳ thế nhưng hôm nay anh quả thật là rất nhớ cô.
Lúc Tiểu Dương bước vào phòng làm việc của Trầm Thiên Phong thì thấy anh đang đứng trước cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ở trong phòng làm việc nên Trầm Thiên Phong không mặc áo khoác, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, quần âu và áo gi-lê cùng màu đen. Tay áo sơ mi được anh kéo lên lộ ra cánh tay rắn chắc, một tay đút trong túi quần.
Thấy có người tiến vào anh hơi xoay người, khung cảnh đẹp đến mức Tiểu Dương là đàn ông cũng phải suýt xoa cảm thán.
''Có chuyện?''
Tiểu Dương mang theo máy tính bảng đến chỗ Trầm Thiên Phong: ''Chủ tịch mau xem cái này.''
Trầm Thiên Phong hướng đôi mắt đen sâu hun hút của mình xuống màn hình. Trên mặt anh không có biểu tình gì vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng đi theo anh lâu năm, Tiểu Dương cảm nhận được sự lạnh lẽo từ hơi thở của anh đại biểu bây giờ anh đang rất tức giận.
Trên màn hình là mấy tấm ảnh chụp một vài bức ảnh đang được treo trên tường mà nhân vật chính trong những bức ảnh treo tường kia chính là Lý Giai Kỳ. Trên mỗi bức ảnh cô mặc những bộ váy áo khác nhau cũng có những biểu hiện khác nhau, có tấm cười tươi, có tấm đang ngắm trời xanh lại có tấm chụp cùng hoa, tấm nào cũng rất xinh đẹp.
Khí tức xung quanh Trầm Thiên Phong càng ngày càng lạnh.
''Hôm nay lúc người đến cửa hàng để đặt đồ cho chủ tịch đã thấy những tấm ảnh này và chụp lại gửi về.''
Kể từ khi Trầm Thiên Phong còn nhỏ đã luôn dùng đồ xa xỉ phẩm thiết kế riêng và luôn dùng của thương hiệu danh tiếng đứng đầu thế giới. Mỗi năm sẽ có người đến lấy số đo và đưa ra ý tưởng cho từng món đồ nhưng năm nay chủ của thương hiệu bị bệnh nặng và đã chuyển giao quyền lực cho cháu trai nên Trầm Thiên Phong cử người đến chúc mừng cũng như hỏi thăm sức khỏe của lão nhân gia tiện thể đưa luôn số đo.
''Cô ấy hiện đang ở đâu?'' Trầm Thiên Phong quét đôi mắt lạnh lùng từ màn hình đến Tiểu Dương làm anh ta sợ toát mồ hôi.
''Hiện tại đang ở thành phố C, hai ngày nữa sẽ trở về.''
''Sắp xếp một chút, tôi đến thành phố C đón cô ấy.''
Trầm Thiên Phong quyết định phải hành động ngay lập tức nếu không rất có thể sẽ bị nẫng tay trên mất mà cho dù là vậy thì anh cũng không ngần ngại cướp cô về bằng mọi cách bởi vì cô chỉ có thể là của anh. Thời gian này anh vì muốn cô được ổn định nên không hề xuất hiện trước mặt cô nhưng ngày nào vào lúc cô đến đoàn phim và rời đi, anh đều đứng từ xa nhìn cô.
Lúc Trầm Thiên Phong đến địa điểm quay phim ngoại cảnh vào đúng lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay, đạo diễn Trương là người phát hiện ra anh đầu tiên.
''Tiên sinh, ngài tốt!''
''Ừm!''
Đạo diễn Trương bị khí thế của anh làm cho toát mồ hôi lạnh, ông đang định hỏi mục đích của Trầm Thiên Phong đến đây thì đã bắt gặp được vẻ thiếu kiên nhẫn từ anh.
''Lý Giai Kỳ đâu?''
Từ lúc đến đây, Trầm Thiên Phong vẫn luôn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cho nên chỉ có thể hỏi đạo diễn Trương.
''Ồ giám sát Lý sao? Cô ấy đang ở đằng kia.''
Trực tiếp bỏ qua đạo diễn Trương, Trầm Thiên Phong đi thẳng về hướng mà ông ta chỉ.
Ở phía ngoài của địa điểm quay phim có ruộng lúa của người dân địa phương, hiện tại đã vào tháng ba âm lịch nhưng người dân ở đây bây giờ mới cấy mạ, có hơi muộn so với quê nhà của Lý Giai Kỳ. Nghe người dân ở đây nói thì họ chỉ trồng lúa có một vụ nên đều là thời điểm này mới cấy mạ.
Lúc Trầm Thiên Phong tìm được Lý Giai Kỳ thì cô đang cúi đầu chổng mông lên cấy mạ với mấy người nữa. Tiểu Dương nhìn thấy mà chỉ biết câm nín khóc nói lên lời.
''Giai Kỳ! Cô đang làm gì dưới đó vậy?''
Nghe thấy có người gọi mình mà giọng nói còn nghe quen quen nên Lý Giai Kỳ đứng lên nhìn sau đó phát hiện không chỉ Tiểu Dương mà còn có cả Trầm Thiên Phong, cả hai đều đang đen mặt đứng trên bờ nhìn cô. Chột dạ, Lý Giai Kỳ cười hì hì sau đó bỏ nắm mạ trên tay xuống rồi lội về phía bờ.
''Hì hì, lâu không làm nên luyện lại tay nghề thôi.''
Luyện lại tay nghề là cái quái gì, cơ mặt Tiểu Dương co rúm vặn vẹo rất buồn cười còn Trầm Thiên Phong thì giống như sắp nổi bão đến nơi.
Lúc đang leo lên bờ, Lý Giai Kỳ bị trượt chân suýt ngã may mà có mô bàn tay đã giữ được tay của cô lại. Lúc Lý Giai Kỳ gần ngã, Trầm Thiên Phong ở gần nhất đã nhanh tay giữ được tay cô, cũng vì thế mà tay anh cũng dính đầy bùn đất.
Không chê bẩn, Trầm Thiên Phong dùng sức kéo cô lên bờ sau đó cứ thế dắt tay của cô đi. Vừa rồi suýt ngã nên chân của Lý Giai Kỳ bị trật khớp, lúc này đau quá đứng không vững nữa.
Trầm Thiên Phong cũng nhanh nhạy phát hiện ra chân cô có vấn đề, anh hung dữ trừng cô một cái sau đó bế ngang cô lên trước sự kinh ngạc của cô và Tiểu Dương.
''Mau thả tôi xuống! Tôi có thể đi được.''
Trầm Thiên Phong vẫn lạnh mặt không nói gì, anh bế cô về phòng nghỉ để rửa hết bùn đất sau đó gọi bác sĩ trong đoàn phim đến kiểm tra chân của cô một chút. May mắn chân cô không sao chỉ cần nắn lại khớp sau đó hạn chế đi lại là được.
''Mau thu dọn đồ của cô ấy, chúng ta trở về.''
Tiểu Dương vâng lệnh thu dọn hết đồ của Lý Giai Kỳ và trước cái nhìn hiếu kỳ của tất cả diễn viên và nhân viên đoàn phim, Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong bế ra khỏi phim trường về phía trực thăng riêng. Mặt Trầm Thiên Phong vẫn không có biểu cảm gì khác nhưng Lý Giai Kỳ thì lại xấu hổ đến mức mặt như quả cà chua. Mặc cô nói bao nhiêu lời thì anh vẫn kiên quyết bế cô đi.
Trở lại Hải Thiên Đế Cung, Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong bế về phòng trước ánh mắt ghen ghét đố kỵ của Yamaguchi Ryo. Vì sự việc lần trước, cô ta bị ba mình giáo huấn một trận nên kh hề tìm Lý Giai Kỳ gây sự nhưng không có nghĩa cô ta chịu thua.
Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong cưỡng ép bắt nằm trên giường cho chân khỏi hẳn. Đến bữa sẽ có người mang đồ ăn lên tận phòng cho cô, anh nhận lấy đôi đũa từ tay người làm.
''Để tôi.'' Lý Giai Kỳ đưa tay ra muốn nhận lấy đôi đũa.
''Yên lặng ăn cơm.''
Trầm Thiên Phong hoàn toàn không có ý định đưa đũa bát cho cô, anh tự mình gắp thức ăn rồi đút cho cô.
''Không cần đâu, tôi chỉ là chân bị trật khớp chứ tay không có bị gì. Để tôi tự ăn thì hơn....ưm...''
Không nhiều lời, Trầm Thiên Phong trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn, nuốt hết lời cô định nói vào bụng. Lý Giai Kỳ thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt nhìn anh.
''Ăn cơm hoặc là hôn. Cô chọn đi.''
Trầm Thiên Phong ngang ngược bá đạo làm cho Lý Giai Kỳ không thể phản bác đành phải im lặng ăn cơm anh đút. Trầm Thiên Phong hơi nhếch khoé miệng khẽ dễ phát hiện, anh biết nếu như bất ngờ hôn thì cô sẽ không có thời gian để căng thẳng cho nên không hề lo lắng cô sẽ giống lần trước.
Thật sự là ăn tuỷ biết vị, thật muốn hôn cô thêm nữa.
Nằm hai ngày trên giường cuối cùng chân cũng đã khỏi hẳn. Lý Giai Kỳ được phép xuống giường đi lại, hai ngày qua cô như người tàn phế vậy tuy nhiên vẫn chưa được đi làm. Lúc đang ngồi ăn cơm cùng Lương Thủy Nhu, Lý Giai Kỳ cảm thấy bụng có chút khó chịu nên ăn cũng ít đi.
''Cậu sao vậy? Sao lại ăn ít như vậy?'' Lương Thủy Nhu lo lắng hỏi.
''Không có gì, bụng có chút khó chịu thôi.''
''Có cần gọi bác sĩ không?'' Lương Thủy Nhu sốt ruột, mấy ngày nay ông chủ giao cho cô chăm sóc cho Giai Kỳ không được sơ sót mà cô cũng rất lo cho cô ấy.
''Không cần phiền phức, có lẽ là sắp đến kỳ nên có chút trướng bụng. Cậu dặn đầu bếp mấy ngày này đừng làm hải sản cho mình nhé.''
Lương Thủy Nhu nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau Lý Giai Kỳ muốn về nhà thăm bọn trẻ và bà ngoại nhưng Trầm Thiên Phong không cho phép, anh nói chờ cô khỏi hẳn thì sẽ cho cô nghỉ ở nhà cả tuần.
''Không cần nghi ngờ, tôi nói được làm được.''
Lý Giai Kỳ yên tâm bỏ điện thoại ra định xem phim thì bị anh giật lấy điện thoại.
''Anh làm gì vậy?''
Trầm Thiên Phong vậy mà không tức giận, anh xoa xoa đầu cô, đôi mắt tràn ngập sủng nịnh: ''Đừng suốt ngày xem phim, màn hình nhỏ có xíu như vậy, xem nhiều coi chừng hỏng mắt.''
''Hỏng hay không cũng không liên quan đến anh.'' Trừng mắt nhìn anh một cái, Lý Giai Kỳ lại cúi đầu lí nhí: ''Cả cái nhà lớn như thế mà không có lấy nổi một cái ti vi.''
Tuy rằng Lý Giai Kỳ nói nhỏ nhưng Trầm Thiên Phong ngồi ngay bên cạnh vẫn nghe thấy hết. Anh không nói gì chỉ xoa xoa đầu của cô làm nó rối như tổ quạ.
''Đừng có vò nữa, rối hết cả rồi.'' Lý Giai Kỳ tức giận vuốt vuốt lại tóc.
''Xin lỗi, để tôi vuốt lại.''
''Không cần!''
Lý Giai Kỳ đẩy bàn tay đang đưa đến gần mình nhưng một bàn khác của anh lại nhanh hơn, lần này anh cẩn thận vuốt từ trên xuống dưới không làm rối tóc. Dù sao cũng không ngăn cản được nên cô để mặc kệ anh vuốt, coi như anh ta không tồn tại mà tiếp tục xem phim.
Không phải Lý Giai Kỳ không nghi ngờ nhưng rồi cô lại tự nhủ với bản thân mặc kệ anh có thế nào thì cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Cô không cần biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô, cũng không cần biết anh làm cái gì, lý trí vẫn luôn nhắc nhở cô không cần phải lún sâu vào cho nên cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với anh.
Danh Sách Chương: