Ăn dầm nằm dề ở Hải Thiên Đế Cung mấy ngày cuối cùng Âu Dương Hào Kiện cũng phát hiện ra điểm bất thường giữa Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ. Không giống như lần trước gặp mặt, Lý Giai Kỳ thoải mái ngồi ăn cùng bọn họ thậm chí là quan hệ của hai người rất tốt vậy mà lần này thì lại giống như hai người hoàn toàn xa lạ.
''Lão đại, em có chuyện muốn nói với anh.''
Trầm Thiên Phong đang bù đầu xử lý công việc ở thư phòng thì thấy Âu Dương Hào Kiện mở cửa ló đầu vào.
''Vào đi.''
Âu Dương Hào Kiện ngồi xuống ghế sô pha trong phòng rồi tự động rót trà uống. Trầm Thiên Phong trước giờ không uống thứ gì khác ngoài trà cho nên muốn tìm cà phê hay rượu trong Hải Thiên Đế Cung là khó hơn lên trời.
Thấy Âu Dương Hào Kiện vào cũng một lúc rồi mà vẫn không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm, Trầm Thiên Phong dừng tay nhìn anh ta.
''Không nói thì ra ngoài.''
Thấy Trầm Thiên Phong đuổi mình, Âu Dương Hào Kiện hề hề cười lấy lòng: ''Ấy ấy, em nói em nói. Lão đại, anh có tình cảm với Lý Giai Kỳ sao?''
Trầm Thiên Phong không trả lời ngay, anh cúi đầu ký vào mấy văn kiện trước mặt, Âu Dương Hào Kiện cũng không thúc giục mà kiên nhẫn đợi. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Âu Dương Hào Kiện tưởng rằng anh sẽ không trả lời thì lại bất ngờ nghe được câu trả lời của anh.
''Cô ấy đã từ chối rồi.''
Chỉ chờ có vậy, Âu Dương Hào Kiện hào hứng hẳn lên. Anh ta đứng lên chạy đến sáp lại gần Trầm Thiên Phong.
''Và anh bỏ cuộc?''
''Ừ!''
''Sao anh không có chủ kiến gì thế. Lão đại gan dạ quyết đoán của em đâu rồi, sao mới bị từ chối một lần đã bỏ cuộc.''
Trầm Thiên Phong nhìn Âu Dương Hào Kiện, ánh mắt như muốn hỏi gan dạ quyết đoán có liên quan gì đến việc bị từ chối. Nhận ra được ý nghi ngờ trong mắt của anh, Âu Dương Hào Kiện vỗ vai anh sau đó giống như thầy giáo giảng bài cho học sinh.
''Phụ nữ rất khó hiểu, đôi khi cô ấy từ chối anh chỉ vì muốn có được cảm giác được người khác theo đuổi. Cũng có khi là vì không biết rõ được tình cảm của mình nên từ chối sau đó nhận ra được tình cảm của mình lại hối hận và cũng có khi chỉ là buột miệng nói ra mà không biết phải giải thích thế nào cho đúng.''
Càng nghe, Trầm Thiên Phong càng nghiền ngẫm suy nghĩ xem Lý Giai Kỳ thuộc trường hợp thứ mấy sau đó anh cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng rất lớn. Trước đây, Mạc Văn Bác từng điều tra cô và biết được cô chưa từng yêu đương cho nên không nhận ra được tình cảm của mình cũng là dễ hiểu. Anh lại dùng đôi mắt đen láy như hố đen vũ trụ của mình nhìn Âu Dương Hào Kiện.
''Những cái này là em nghe mấy anh em trong căn cứ nói chuyện nên tổng kết lại chứ em mới có một chút xíu kinh nghiệm căn bản không đủ dùng.''
Âu Dương Hào Kiện trước đây cũng từng theo đuổi một cô gái nhưng luôn bị cô ấy từ chối. Dù liên tục bị từ chối nhưng anh ta vẫn mặt dày quấn lấy cô gái kia mặc cho cô ấy né tránh thậm chí là dùng cách doạ tự sát để từ chối. Lúc đó, cô gái nói cô ấy đã có chồng con nhưng căn bản là anh ta không tin cho rằng cô tìm cớ để từ chối anh. Sau đó không lâu thì chồng cô gái kia tìm đến thật thậm chí còn dắt theo cả con gái đến. Âu Dương Hào Kiện vẫn cố chấp không tin nói rằng cô thuê người đóng giả chồng và con gái mình để lừa anh ta. Để chứng minh hai người bọn họ là vợ chồng, người chồng còn đưa ra cả ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn, lúc này anh ta mới tin lời cô gái nói. Hoá ra cô gái hiểu lầm chồng mình có người khác nên đã tức giận vỏ nhà đi, anh chồng cũng là người có địa vị nên đã vận dụng hết các mối quan hệ mới tìm được vợ của mình. Lúc đó chính cách theo đuổi có phần biến thái của Âu Dương Hào Kiện đã giúp cho vợ chồng họ hoá giải hiểu lầm trở về bên nhau.
''Vậy bây giờ phải làm sao?''
''Theo em, anh nên để cho cô ấy nhận ra được tình cảm của mình. Theo đuổi phụ nữ ấy à, không phải cứ mặt đẹp hay nhiều tiền là được mà có thứ còn quan trọng hơn nhiều.'' Âu Dương Hào Kiện dùng giọng điệu của ''người từng trải'' truyền thụ kinh nghiệm cho lão đại nhà mình.
''Thứ gì?'' Trầm Thiên Phong tò mò hỏi.
''Là liêm sỉ.'' Âu Dương Hào Kiện sáp lại gần Trầm đến mức giữa hai người chỉ cách nhau khoảng 1cm nhưng Trầm Thiên Phong ghét bỏ tựa người ra ghế da, ý chỉ anh ta nói hết đi.
Âu Dương Hào Kiện lại tiếp tục sử dụng tông giọng của một giáo sư đứng trước học sinh: ''Phụ nữ dễ mềm lòng, chỉ cần anh có thành ý thì họ sẽ nhìn ra và rồi chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận anh và cái quan trọng chính là liêm sỉ. Đừng đề cao cái tôi quá mà phải mặt dày lên, vô liêm sỉ lên thì mới mong nhanh ôm được người đẹp. Không cần giữ lại liêm sỉ làm gì, cứ mặt dày bám lấy, cô ấy cần gì thì anh giúp. Những ngày lễ hay kỷ niệm nhớ phải tặng quà mà không phải ngày gì cũng tặng quà. Nhớ quan tâm đến sức khoẻ cô ấy, nhớ kỹ thứ cô ấy thích và không thích. Mưa dầm thấm lâu, cô ấy nhất định nhìn ra được tấm chân tình của anh.''
Những lời Âu Dương Hào Kiện nói cũng không phải là không có lý, Trầm Thiên Phong suy nghĩ lẽ nào lúc trước mình dùng sai cách.
''Nhưng làm thế nào để cô ấy nhận ra tình cảm của mình, tôi muốn biết cô ấy có để ý đến tôi không?''
Âu Dương Hào Kiện nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới đánh giá: ''Với cái ngoại hình và tài sản của lão đại, em tin chắc rằng sẽ chẳng có cô gái nào từ chối cả. Bất quá nếu lão đại muốn biết thì em có một cách, có thể thử.''
Âu Dương Hào Kiện ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Trầm Thiên Phong lại gần sau đó thì thầm vào tai anh điều gì đó. Nghe xong, mặt Trầm Thiên Phong trầm ngâm một hồi, anh đang suy nghĩ xem cách làm này có ổn không, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì anh vẫn quyết định làm.
''Cậu tự sắp xếp, xong việc báo tôi.''
''Lão đại cứ yên tâm ở em.'' Âu Dương Hào Kiện cười hề hề lấy lòng: ''Nếu lần này suôn sẻ, lão đại xem có thể....''
Lời nói còn bỏ ngỏ nhưng Trầm Thiên Phong biết thừa cậu ta muốn gì.
''Cho cậu nghỉ phép hai tháng, một năm tới không cần vào phòng nghiên cứu.''
Chỉ cần có vậy, nhận được lời vàng ngọc của Trầm Thiên Phong, Âu Dương Hào Kiện vui đến nhảy cẫng lên chỉ thiếu điều ôm lấy Trầm Thiên Phong mà hôn nữa thôi.
Suy xét một hồi, Trầm Thiên Phong cảm thấy thử một lần cũng không sao, biết đâu kết quả lại thay đổi .
Lý Giai Kỳ vẫn bận rộn với công việc giám sát và làm diễn viên quần chúng trong đoàn phim. Chỉ còn vài cảnh quay ở trong phim trường sau đó đoàn phim sẽ di chuyển đến địa điểm quay ngoại cảnh.
Vì ba cảnh quay trước đó của cô trong vai Nữ thần có hiệu ứng rất tốt nên biên kịch cùng đạo diễn Trương đã thống nhất thêm cho cô bốn phân cảnh nữa và lần này có thể thoại dù là không nhiều lắm. Lý Giai Kỳ được nâng cấp từ diễn viên quần chúng lên diễn viên phụ.
Giữa buổi chiều hôm ấy, Lý Giai Kỳ vừa kết thúc một phân đoạn lớn cùng với dàn diễn viên chính của phim. Kết thúc phân cảnh đầu tiên rất thuận lợi, kết quả cũng rất tốt, cô đang ngồi nghỉ ngơi thì có một nhân viên đoàn phim vào nói có người muốn gặp cô.
Không đoán ra được ai đến tìm mình lại sắp phải quay cảnh tiếp theo nên Lý Giai Kỳ mặc nguyên bộ đồ cổ trang lộng lẫy có chút rườm rà ra ngoài xem, kết quả suýt chút nữa sợ chết khiếp.
Trầm Thiên Phong mang theo Đàm Minh Viễn, Âu Dương Hào Kiện và Tiểu Dương đến kiểm tra tiến độ quay phim. Vì không báo trước cho nên Lý Giai Kỳ không kịp che giấu việc mình làm thêm ở đoàn phim, trong hợp đồng lao động cô ký với Trầm Thiên Phong có nói không được làm thêm trong thời gian ký hợp đồng cho nên cô mới sợ hãi như vậy.
Kể từ sau Giáng sinh, gần hai tháng rồi Lý Giai Kỳ mới gặp lại Trầm Thiên Phong. Không còn cảm giác không tự nhiên nữa mà bây giờ cô có thể đối mặt với anh một cách thoải mái và thản nhiên như một nhân viên đối với ông chủ của mình.
Âu Dương Hào Kiện nhướng nhướng mày, hất hàm nhìn Lý Giai Kỳ: ''Sao cô lại ăn mặc thế này? Nhìn đẹp đấy!''
Lý Giai Kỳ chỉ hận không thể khâu cái miệng của Âu Dương Hào Kiện vào, dù bộ đồ rất chói mắt nhưng cũng không cần phải nói toạc ra như thế.
''Hì hì, đạo diễn Trương cho tôi tham gia vai quần chúng thôi ý mà.'' Vừa nói Lý Giai Kỳ vừa lườm Âu Dương Hào Kiện một cái sau đó quay sang Trầm Thiên Phong và Đàm Minh Viễn nghiêm túc: ''Đạo diễn Trương đang ở bên trong, mọi người có thể vào kiểm tra tiến độ.''
''Ừm!''
Nhận được sự đồng ý của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ đi trước dẫn đường. Bởi bộ đồ cô đang mặc quá là rườm rà lại thêm tổ hoá trang làm cho cô kiểu tóc cũng rườm rà không kém, trang sức lại nặng nên lúc di chuyển hơi khó khăn. Tay phải giữ lấy trang sức và tóc giả trên đầu, tay trái quấn lấy vạt váy xách lên cho tiện đi lại, Lý Giai Kỳ lúc này đã mất hết vẻ tiên khí lúc quay phim.
Kể từ lúc nhìn thấy Lý Giai Kỳ, phần lớn ánh mắt của Trầm Thiên Phong đều đặt trên người cô. Anh không ngờ lúc cô mặc đồ cổ trang lại xinh đẹp đến vậy, anh đã cố kiềm chế để không tiến lên mang cô giấu đi, anh sợ người khác cũng giống như mình say đắm cô.
Để tránh kinh động mọi người, Lý Giai Kỳ chỉ gọi điện thoại mời đạo diễn Trương và biên kịch đến một phòng nghỉ gặp mặt Trầm Thiên Phong.
Nghe nói là chủ đầu tư đến giám sát nên đạo diễn Trương và biên kịch không giấu được sự lo lắng thế nhưng vị chủ đầu tư này có vẻ rất dễ nói chuyện. Anh ta chỉ hỏi thăm qua loa tiến độ quay phim và một vài công tác hậu kỳ chứ không đòi hỏi hay yêu cầu thứ gì quá đáng thế nhưng người đàn ông âm trầm đi cùng chủ đầu tư thật sự làm họ rất áp lực.
Lý Giai Kỳ không hiểu nổi Trầm Thiên Phong, lặn lội đi một chuyến đến đây nhưng lúc gặp đạo diễn Trương và biên kịch lại chẳng nói lời nào mà chỉ để Đàm Minh Viễn nói chuyện. Trong lòng thắc mắc là thế nhưng Lý Giai Kỳ cũng không nhiều chuyện mà hỏi thêm.
Thật ra cô không hề biết rằng Trầm Thiên Phong vốn không để tâm vào cuộc nói chuyện này, thứ anh để tâm vẫn luôn là cô thậm chí trong mắt anh không chứa thêm một thứ gì khác ngoài cô.
Áp lực từ Trầm Thiên Phong là quá lớn, đến tận khi anh rời đi một lúc rồi mà đạo diễn Trương và biên kịch vẫn còn thấy hơi sợ.
''Giám sát Lý! Người đàn ông cao lớn có mày rậm mắt đen ngồi cạnh Đàm tiên sinh là ai vậy? Cô có phương thức liên lạc của anh ta không?'' Đạo diễn Trương hỏi.
Tự nhiên đạo diễn Trương lại hỏi về Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ có chút hiếu kỳ.
''Đạo diễn Trương hỏi anh ta có chuyện gì sao?''
Đạo diễn Trương không giấu giếm mà thành thật đáp: ''Cô có nhớ trong nguyên tác có một vị Ma thần bị Nữ thần dùng nguyên thần phong ấn sau đó hai người đồng quy vu tận không? Vì lúc trước không tìm được người có khí chất phù hợp đảm nhận vai Ma thần nên tôi và biên kịch đã thống nhất lược bỏ nhân vật này. Hôm nay gặp được người đàn ông đó, tôi cảm thấy anh ta rất hợp vai Ma thần, khí thế âm trầm bức người ấy rất hiếm thấy cho nên muốn mời anh ta đảm nhận vai Ma thần này.''
Nghe đạo diễn Trương nói mà đầu Lý Giai Kỳ to luôn rồi, ông ấy lại muốn mời Trầm Thiên Phong đóng phim hơn nữa còn là vai Ma thần. Ông ấy có điều khiển biết, Trầm Thiên Phong ở ngoài đích thực là một Ma thần.
''Chuyện này chắc là không được đâu. Có điều ông không biết chứ anh ta mới là ông chủ của chúng ta còn Đàm Minh Viễn chỉ là cấp dưới của anh ta mà thôi.''
Đạo diễn Trương nghe mà toát mồ hôi hột, ông ta vậy mà muốn mời cả ông chủ về làm cameo cho bộ phim. May mắn là nói trước với Lý Giai Kỳ chứ vừa nãy nói trước mặt ông chủ chắc sự nghiệp của ông kết thúc tại đây luôn mất.
Danh Sách Chương: