Chiếc xe bắt đầu nổ máy rời khỏi công xưởng bỏ hoang. Lý Giai Kỳ bị trói tay ra đằng sau nên không thể tự cởi trói được. Trong lòng Lý Giai Kỳ có vô vàn thắc mắc cần phải giải đáp và người có thể trả lời cho những thắc mắc đó đang có mặt ở đây.
Lý Giai Kỳ co chân, dùng hết sức đạp mạnh một cú vào bả vai của Aurelia đang nằm bất động. Có lẽ là cú đạp đã khiến cô ta thấy đau và tỉnh lại, đôi mắt run run mở ra nhưng lại chẳng thể nhìn thấy thứ gì bởi xung quanh là một màn tối đen.
Lý Giai Kỳ cố gắng dịch chuyển người đến gần Aurelia sau đó hơi nghiêng người, dùng tay đã bị trói bóc băng dính trên miệng cô ta ra.
''Đây...đây là đâu? Ai đang ở đó?''
Lý Giai Kỳ bị bịt miệng nên đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của Aurelia, cô chỉ có thể ưm ưm ra hiệu cho cô ta.
Aurelia lúc này cũng đã quen với bóng tối, cô ta lờ mờ nhìn thấy mô người đang bị trói và bịt miệng. Như ý thức được người nọ muốn nói chuyện với mình cho nên Aurelia cố gắng nhích cơ thể đầy vết thương đến sát gần người nọ rồi dùng tay tháo băng dính ở miệng ra cho người đó.
Băng dính trên miệng được tháo bỏ, Lý Giai Kỳ rốt cuộc cũng có thể nói chuyện: ''Aurelia! Tại sao cô lại có mặt trong công xưởng bỏ hoang kia? Hơn mười ngày qua rốt cuộc cô đã đi đâu?''
Nghe thấy giọng nói của Lý Giai Kỳ, Aurelia cũng rất là bất ngờ, cô ta cười tự giễu: ''Không ngờ con ả chết tiệt đó ra tay nhanh như vậy. Mới có mấy ngày mà đã bắt được cô.''
''Cô có ý gì? Tại sao cô lại bị trói như vậy?''
''Là tôi ngu ngốc, nuôi theo một con sói bên cạnh mà không biết. Cũng phải khâm phục con sói đó ẩn nấp quá kỹ khiến tôi mất cảnh giác sau đó cắn tôi một nhát chí mạng.''
Lý Giai Kỳ sững sờ: ''Ý cô là quản lý của cô là chủ mưu của chuyện này?''
Aurelia hừ lạnh, cao ngạo: ''Nếu không phải cô ta, cô nghĩ tôi dễ bị qua mặt như vậy?''
Lý Giai Kỳ cũng đã hiểu được đại khái sự việc nhưng cấp bách bây giờ là phải mau chóng thoát ra được.
''Chuyện đó để sau hãy nói. Bọn chúng đang đưa chúng ta đi thủ tiêu, chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Cô mau đến đây giúp tôi cởi trói, sau đó chúng ta cùng nhau thoát ra.''
''Tại sao không phải là cô cởi trói cho tôi trước?'' Tính hiếu thắng của Aurelia vẫn không hết.
Lý Giai Kỳ bực mình: ''Muốn tôi cởi trói cho cô trước thì cô cũng phải tự mình ngồi dậy được đi rồi hãy nói. Còn không mau lên là không kịp nữa đâu, xe đã chạy được một lúc rồi.''
Dù không cam lòng lắm nhưng Aurelia vẫn miễn cưỡng dùng miệng để cởi dây trói trên tay Lý Giai Kỳ. Dây trói ở tay được trói lại khá chặt nên Aurelia phải dùng sức của hàm răng rất lớn mới nới lỏng được nút thắt, dần dần cũng tháo được sợi dây ra.
Lý Giai Kỳ nhanh chóng tháo sợi dây ở tay ra, cô không tháo dây ở chân của mình luôn mà dùng sức nâng người Aurelia dậy giúp cô ta cởi dây trói ở tay. Dây trói tay được cởi thì dây trói chân cũng nhanh chóng được tháo ra.
''Tôi nghĩ bọn chúng sẽ đưa chúng ta đến một nơi hẻo lánh để ra tay. Lát nữa, cô đừng manh động, cứ làm theo những gì tôi nói thì giải quyết hai tên đó không thành vấn đề.'' Lý Giai Kỳ vừa cởi dây trói chân vừa nhỏ tiếng dặn dò.
Lý Giai Kỳ đoán không sai, hai người chỉ mới tháo dây trói ra được một lát thì chiếc xe dừng lại. Lý Giai Kỳ lấy miếng băng dính vừa rồi bị bóc ra, dính lại lên miệng mình và Aurelia rồi cả hai làm lại tư thế bị trói như lúc bị ném lên xe, đương nhiên là dây trói chỉ quấn qua loa mà thôi.
Không nằm ngoài dự đoán, hai tên được giao nhiệm vụ giải quyết Lý Giai Kỳ và Aurelia mạnh mẽ mở thùng xe sau đó hai tên chia nhau vác hai người xuống xe. Lý Giai Kỳ nhỏ người hơn nên tên kia không cần phải dùng quá nhiều sức đã có thể vác được cô xuống xe. Lý Giai Kỳ bị ném mạnh một cái xuống đất, đau đến mức cô muốn ói ra máu luôn. Aurelia bởi vì vóc dáng người mẫu của mình nên việc khuân vác xuống xe khá là mất sức, cô ta bị tên người xấu gần như là kéo lê xuống xe khiến cô ta phải nghiến răng nghiến lợi nhịn đau.
Lý Giai Kỳ và Aurelia bị đưa đến một nghĩa trang, xung quanh là những ngôi mộ lạnh lẽo. Không khí u ám, quỷ dị làm người ta rợn tóc gáy.
Hai tên người xấu đã đào sẵn một chiếc huyệt, ban đầu dự định chỉ dùng cho Aurelia nhưng bây giờ thêm Lý Giai Kỳ nữa thì có vẻ hơi chật chội, dễ bị phát hiện cho nên bọn chúng đành phải đào cho huyệt mộ rộng hơn một chút.
Thời cơ chính là lúc này, Lý Giai Kỳ và Aurelia cùng nhau tháo bỏ dây trói treo trên người. Hai người phối hợp ăn ý với nhau, Lý Giai Kỳ dùng sức đá mạnh một cái vào đầu một tên khiến hắn ta ngã sấp xuống chiếc huyệt mộ đang đào. Aurelia cũng dùng hết sức bình sinh đẩy ngã tên còn lại, Lý Giai Kỳ nhanh tay cướp được chiếc xẻng trong tay bọn chúng. Có vũ khí trong tay, hai cô gái dùng chiếc xẻng đánh cho hai tên kia bất tỉnh sau đó dùng dây thừng trói chúng lại.
''Tại sao không đánh chết bọn chúng?'' Aurelia vừa trói một tên vừa hiếu kỳ hỏi.
''Tôi sợ trên người bọn chúng có gắn thiết bị định vị hay thứ gì đó tương tự. Nếu như để chúng ở đây thì rất nhanh chúng ta sẽ bị phát hiện vì thế nên trói chúng lại. Lúc trợ lý của cô giao cô cho chúng đã dặn chúng xong việc thì tự mình rút lui nên chúng ta thuận theo tình hình chạy trốn một đoạn.''
''Cho nên cô mới bảo cẩn thận để lại dấu vân tay?''
''Đúng vậy! Bây giờ chúng ta cho chúng lên xe sau đó rời khỏi nơi này. Tìm chỗ thích hợp thì bỏ xe lại rồi tìm đường khác chạy trốn, trước tiên phải lấp đất vào cái huyệt này đã.''
Ở nghĩa trang u ám này, hai cô gái đang khẩn trương lấp đất vào huyệt mộ trống. Ở Đế đô bên kia cũng là một không khí khẩn trương vô cùng, tất cả vệ sĩ trong Hải Thiên Đế Cung được huy động để tìm kiếm Lý Giai Kỳ. Thậm chí người ở căn cứ cũng được điều về để tham gia tìm kiếm.
Chiều tối, Trầm Thiên Phong sau khi kết thúc công việc liền cảm thấy nhớ Lý Giai Kỳ cho nên đã gọi điện thoại cho người đang trông chừng trước tiểu khu của cô. Nghe thấy họ nói cô đã trở về nhà vào buổi trưa và vẫn luôn ở trong nhà thì anh cảm thấy lo lắng cho nên đã ngồi xe về đó. Thế nhưng anh gõ cửa rất lâu vẫn không có ai mở cửa, sợ xảy ra chuyện không may cho nên Trầm Thiên Phong dùng sức đá tung cửa nhà ra.
Khi thấy trong nhà hoàn toàn trống trơn, Trầm Thiên Phong gần như phát điên chạy đi tìm cô. Camera theo dõi của toà nhà được điều tra một lượt nhưng hoàn toàn không phát hiện ra một dấu vết nào của Lý Giai Kỳ, ngay cả việc cô trở về vào buổi trưa cũng không được ghi lại. Hai tên bắt cóc đã xử lý camera nơi đây nhưng bởi vì làm kỹ quá dẫn đến hiện ra sơ hở. Lúc này đội bảo vệ chợt nhớ đến chiếc xe chạy ra khỏi tiểu khu không lâu sau khi Lý Giai Kỳ trở về. Ngay lập tức, Trầm Thiên Phong đưa ra kết luận Lý Giai Kỳ rời đi bằng chiếc xe đó và khả năng lớn là bị người khác khống chế.
Cùng với mô tả của đội bảo vệ, chiếc xe nhanh chóng được xác định nhưng kỳ lạ một điều đó là tất cả camera giám sát của Đế đô đều không phát hiện bóng dáng chiếc xe.
''Camera giám sát của Đế đô đã bị động tay động chân, hình ảnh chiếc xe hẳn là đã bị xoá bỏ.'' Trầm Thiên Phong nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, quanh người anh toát ra sự u ám đến dọa người.
''Tôi đã liên lạc với Văn Bác đại nhân, hi vọng ngài ấy có thể khôi phục lại hình ảnh bị xoá.''
Không hiểu sao khi nghe Tiểu Dương nói vậy, Trầm Thiên Phong bỗng cảm thấy việc khôi phục lại hình ảnh dường như là bất khả thi. Quả nhiên, không lâu sau đó Mạc Văn Bác đã trả lời và câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trầm Thiên Phong.
''Đã không thể điều tra bằng camera giám sát của Đế đô vậy thì dùng cách thủ công. Cho người đi kiểm tra camera của những hàng quán ven đường cho đến khi tìm ra chiếc xe.''
Toàn bộ vệ sĩ nhất mệnh nghe theo, tất cả vội vàng toả đi từng con đường của Đế đô. Cảnh sát của Đế đô cũng được Trầm Thiên Phong ngỏ lời nhờ vả, vì thế số người tìm kiếm tung tích của chiếc xe chở Lý đi ngày càng tăng lên.
Quá nửa đêm, tung tích của chiếc xe đã được tìm thấy. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị vứt lại ở một con đường khá vắng vẻ ở ngoại ô của Đế đô. Từ trên xe, chiếc đồng hồ mà Trầm Thiên Phong tặng cho Lý Giai Kỳ được tìm thấy. Chiếc đồng hồ được nhét vào khe ghế ngồi phía sau, nếu như không có khứu giác nhạy bén của chó nghiệp vụ thì chiếc đồng hồ không thể tìm thấy được.
Xác định Lý Giai Kỳ đã đổi sang ngồi một chiếc xe khác, cảnh sát lại phối hợp với người của Trầm Thiên Phong tiếp tục tìm kiếm.
Sau khi lấp đất vào huyệt mộ, Lý Giai Kỳ và Aurelia nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang. Hai người không dám chậm trễ mà nhanh chóng lái xe đi. Trời đã gần sáng, nếu trời sáng thì rất dễ bị phát hiện cho nên lúc gần đến khu dân cư, hai người quyết định bỏ lại chiếc xe và tìm đường lẩn trốn vào trong khu dân cư tránh bị phát hiện.
Chiếc xe bị bỏ lại ở ven đường, buổi sáng có khá nhiều người qua lại trên con đường đó nhưng chiếc xe thì vẫn cứ nằm im không di chuyển. Người dân quanh đó nghi ngờ tài xế đã gây ra tai nạn giao thông cho nên đã báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến nơi thì không thấy tài xế lái xe đâu, sau khi kiểm tra thùng xe lại phát hiện hai người đàn ông bị trói.
Rất nhanh danh tính của hai người đàn ông trong thùng xe đã được xác định. Hai tên đó là hai tên tội phạm đang bị truy nã, một tên phạm tội giết người còn một tên từng tham gia vào một nhóm tội phạm ma túy.
Danh Sách Chương: