“Bác sĩ Dương ông nội cháu làm sao vậy ạ?”
Vị bác sĩ nhẹ nhàng cởi chiếc khấu trang xuống, vồ nhẹ lên vai Châu Gia Việt nói:
“Ông nội cháu bị nhồi máu cơ tim cộng thêm huyết áp cao may mà cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại.”
Châu Gia Việt mặt đầy lo lằng tiếp tục hỏi: “Vậy bao giờ ông ấy tỉnh.”
Bác sĩ Dương chậm rãi dặn dò, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng:
“Có thế ngày mai hoặc ngày kia. Cứ đế ông ấy nghỉ ngơi nhiều. Không nên kích động quá mức sẽ làm bệnh càng trở nên trầm trọng. Chú nghe nói dạo này ông vì việc của cháu nên mới căng thẳng, sau khi tỉnh nhớ phải để ý.”
“Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ Dương.”
Thật ra thì Châu Gia Thành không có gì đáng ngại tỉnh lại từ láu nhưng đã nhờ bác sĩ tạo ra màn kịch này đế nhân cơ hội ép cháu trai đồng ý hôn sự. Thật sự ông cũng không muốn làm như vậy nhưng ông cũng thật sự hết cách. Bởi vì sức khoẻ ông đang dần yếu đi sợ không chờ được nữa.
Ngày hôm sau, Cháu Gia Thành từ từ mớ mắt. Người khá mệt mỏi vì hôm qua trong phòng cấp cứu đã tiêm một ít thuốc an thần. Chỉ là ông không muốn ai phát hiện và đế vở kịch diền ra hoàn hảo nhất nên chì còn cách đó.
Cháu Gia Minh mặt vẫn chưa hết lo lắng, tay đỡ lấy sau lưng giúp bố ngồi dậy, miệng hỏi: “Bố tỉnh roi.
Mấy đứa cháu trai thở phào nhẹ nhõm, đông thanh hỏi phía sau: “ông nội thấy sao rồi.”
Châu Gia Thành yếu ớt nói: “Ta khõng sao. Mấy đứa về làm việc đi đừng có tập trung hết ở đây vậy chứ.”
Ba chàng trai lặng lẽ rời khỏi trong im lặng.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm Châu Gia Việt vào bệnh viện thay ca cho bố mẹ.
“Gia Việt đỡ ỏng ngồi dậy một chút.”
“Dạ được, ông cấn thận.”
Châu Gia Thành ngồi tựa vào đầu dường, ho lên mấy tiếng, tay ôm trước ngực, yếu ớt nói:
“Thời gian của ông sợ rằng không còn nhiều nữa. Bây giờ ông chỉ mong nhìn mấy cháu lần lượt cưới vợ thôi!”
Châu Gia Việt biết mình không né tránh nối và cũng lo cho sức khoẻ ỏng nên trà lời đại khái: “Ông nghỉ ngơi cho khoẻ, chuyện đó bàn sau.”
òng nội liên tục lắc đầu, những tiếng ho nặng nề kéo dài hơn: “Không được.”
Châu Gia Thành ho lên mấy tiếng, rồi ôm lấy ngực, giá vờ đau. Châu Gia Việt thấy ông vậy hoáng hốt:
“Được, cháu đồng ý. ông đừng kích động. Bác sĩ mau tới đây.”
Bác sĩ Dương bước vào, khám qua một lượt rồi dặn dò Gia Việt:
“Nhịp tim của ông cháu mới ổn định không nên đế kích động nếu không sẽ không cứu nối đâu.”
“Dạ cảm ơn bác sĩ.”
Cháu Gia Việt ân cần đỡ óng nhẹ nhàng nầm xuống, tay đỡ đầu tay kia kê gối, lòng đầy lo lâng: “Bác sĩ dặn ông không được kích động. Cháu đỡ ông nầm xuống.”
Châu Gia Thành mừng rỡ hắn, miệng cười liên tục không ngớt, lòng vui sướng đến lạ. Cuối cùng ông vần đợi được ngày này. ông dường như không tin lắm nên hỏi lại cháu trai lần nữa: “Lúc nãy cháu đồng ý tố chức đám cưới rồi. Đúng không?”
“Dạ phải, chờ ông nội khoẻ lại rồi tính.”- Cháu Gia Việt đành gật đầu bất lực.
Thực ra anh cũng không ngờ có ngày mình bị ép buộc đồng ý một việc anh không thích ngay từ đầu trong hoàn cảnh như này. Đúng là không can tâm nhưng vì sức khoé cúa ông nội cũng không còn cách nào khác.
Ngày đầu sống chung
Cũng khá lâu ròi hôm nay nhà họ Châu mới ngồi lại đông đủ bên nhau uống trà tối. Trước nay người bận việc, người tiếp khách tới tận khuya mới về nên ít có thời gian ngồi lại như này. Trên khuỏn mặt Châu Gia Thành rạng rỡ hẳn, một phần vì có cháu dâu mới một phần cũng bởi vì hôm nay con cháu có mặt đông đủ.
Hạ Như Yên bưng dĩa hoa quả đã gọt sẵn từ bếp đi ra, đặt nhẹ xuống bàn, mỉm cười mời:
“Con mời cả nhà dùng hoa quá.”