Hạ Như Yên rón rén ngồi xuống bên Châu Gia Việt, vẻ đầy miền cưỡng, rung người ớn lạnh. Còn anh vần ngồi yên không thay đối sâc mặt lạnh lẽo cúa mình.
Óng nội nhìn hai đứa cười tươi, đầu gật gật nói: “đẹp đôi lắm! Lát nữa hai con nên chuyển về chung một phòng đi.”
Lúc đầu cá hai đều nhất mực phản đối. Sau đó ông nội ôm lấy ngực, ho ho vài tiếng thì Châu Gia Việt đành bất lực đồng ý.
Hạ Như Yên quay về phòng khoanh hai tay trước ngực, thỉnh thoảng đưa lên cân vào móng tay, cứ đi đi lại lại khắp phòng suy nghĩ:
“Nếu anh ta giở trò gì phái làm sao? Hay mình viện lí do gì đó kéo dài thêm thời gian. Nhưng có kéo dài rồi sớm muộn gì cũng phải lên thôi! Sao mà nhìn nối khuôn mặt lạnh ngắt của anh ta đế sống qua ngày đây? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình”
Tiếng gõ cửa, Vương Tú Anh từ ngoài nói vào: “Như Yên mẹ vào được không?”
Hạ Như Yên vừa mở cửa ra hỏi: “mẹ có việc gì sao?”
Bà Tú Anh mở cửa bước vào, ngồi xuống giường nắm lấy tay con dâu:
“Mẹ biết con và Gia Việt kết hôn khá vội vàng nên chưa có thời gian tìm hiếu nhau, nó cũng là đứa luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại luôn sống tình cảm, biết suy nghĩ cho gia đình nên mẹ tin nếu con thật lòng đối xử tốt thì nó sẽ mở lòng với con. Gia Việt ấy, nó không giỏi ăn nói nhưng lại dễ mềm lòng.”
“Dạ thưa mẹ, con sẽ cố gấng.”
“Bao năm qua trong gia đình này chỉ toàn là đàn ông mẹ không biết tâm sự cùng ai. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ đã có con, lúc nào có chuyện gì cứ nói với mẹ có được không?”
Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt. Cô vui mừng khi cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ dù râng không phải máu mủ hay chỉ là mẹ chồng trong cuộc hôn nhân hợp đồng đi chăng nữa. Đầu cô gật nhẹ:
“con cảm ơn mẹ.”
“Được rồi đứa trẻ ngốc nghếch này, lúc nào cũng chí biết cảm ơn.”-Vương Tú Anh nhìn con dâu nở nụ cười.
Hạ Như Yên sắp xếp đo đạc vào vali rồi di chuyên tới phòng Châu Gia Việt. Từng bước chán đều nặng trĩu, thật không dám nghĩ sẽ phải sống cùng tên mặt lạnh đó như nào. Cô ngập ngừng một lúc lâu mới dám gõ cửa:
‘Tôi vào được không?”
“Vào đi.”
Hạ Như Yên mở cửa bước vào, Châu Gia Việt chỉ tay về phía tủ đồ:
“Sắp xếp đồ cô vào ngăn tú đó đi. Nhớ phái sắp xếp gọn gàng.”
Hạ Như Yên gật đầu: “Được tôi biết rồi.”
Châu Gia Việt lạnh lùng nói tiếp:
“Còn nữa, lúc ở phòng không được phát ra bất kì tiếng ôn nào, không động vào thứ gì trong phòng, lúc tôi làm việc không được quấy rầy, không ăn đồ ăn vặt, không đế bất cứ thứ gì của cỏ ở những chồ tôi hay đi tới, lúc xem phim phải đế âm lượng thật nhỏ, không cần thiết cô nên hạn chế đi lại nếu phạm lổi một lần phạt hai trăm.”
Hạ Như Yên trợn ngược hai mắt bĩu môi đ’ây ngạc nhiên hỏi lại:
“Cái gì? Hai trăm, sao anh quá đáng vậy?”
Châu Gia Việt luôn dứt khoát không vòng vo:
“Nếu thấy không làm được thì huỷ hợp đồng đền bù bốn tỷ cô có thể rời đi.”
“Đừng, đừng tôi làm được.”-Như Yên vội vàng lắc đầu từ chối.
“Vậy kí tên đi.”-Châu Gia Việt đưa cho cô bản thoâ thuận đã soạn sẵn.
“Kí thì kí, ai sợ ai.”-Hạ Như Yên cướp lấy tờ giấy trên tay Châu Gia Việt, đặt bút xuống kí tên.
Châu Gia Việt chỉ về chiếc ghế đặt bên góc: “Được rồi, cô ngủ trên ghế sofa đi.”
Như Yèn nhìn chiếc ghế sofa nhỏ, lòng đầy căm phẫn, ấp úng hỏi lại: “Không phải chứ. Tôi ngủ ở đây sao?”
Châu Gia Việt vốn lạnh lùng nên tất nhiên sẽ không đế ý đến cảm xúc có như nào, chỉ là vừa ý anh là đủ.
“Sao hả? Không làm được thì cứ huý hợp đồng. Xin mời tự nhiên.”
“Được, được.”-Hạ Như Yên đành miến cưỡng gật đầu đồng ý.
Đêm đến, cô không thể nào ngủ nối, cứ quay người qua lại rồi lại lãn xuống đất. Cô đành ngồi dậy, tự lưng vào ghế, ngửa đầu lên trần nhà suy nghĩ:
“Cuộc sống mới chỉ bắt đ‘âu thôi! Mình không thế dễ dàng từ bỏ như vậy được, cố lên!”